Hoàng và Quyên chốt sẽ gặp lại nhau ở quán cũ. Khi Quyên đến đã thấy Hoàng ngồi sẵn đợi. Dáng anh cao, gầy, đầu hơi nghiêng về một bên.
Ngày còn quen nhau, Quyên nói anh phải thẳng lưng lên, ưỡn ngực ra, chứ đừng lom khom lại vậy, sau này già bị khòm lưng, xấu. Anh háy mắt cười tươi, bảo vậy là quyết định đường dài vẫn gặp nhau phải không? Quyên không hứa hẹn thề thốt gì với Hoàng. Cuộc đời này, giữ thêm một cái hẹn càng làm oằn gánh nặng. Nhưng Hoàng luôn cần một lời hứa hẹn để làm tin. Không có lời hứa hẹn nào từ Quyên, anh đành rẽ lối. Sẽ chẳng ai theo đuổi mãi một người không thuộc về mình.
Hoàng đeo khẩu trang che kín chỉ chừa cặp mắt vẫn sáng lấp lánh như mỗi lần gặp Quyên, giống như ngày trước. Khi còn cách Hoàng vài bước chân, Quyên đã nghĩ thật may mình không nhận lời làm vợ Hoàng. Nếu không, vào những buổi chiều nhiều gió này, biết đâu Hoàng cũng đón một cô gái khác bằng ánh mắt long lanh như vậy. Khi ấy, Quyên đang ở đâu? Có lẽ cô đang tất bật đón đứa lớn, ngay ngáy lo đứa nhỏ còn gửi bên hàng xóm và nhận được tin nhắn của Hoàng: “Anh có việc về trễ nha! Em đừng chờ!”.
Hoàng làm quản lý lĩnh vực dịch vụ ở một công ty. Từ ngày được đề bạt lên chức, lên lương, đồng nghĩa với hàng tá trách nhiệm khiến Hoàng đầu tắt mặt tối ở công ty. Ngay cả giờ nghỉ hay lễ, Tết, nếu có việc cần giải quyết, anh vẫn phải có mặt. “Nên đâu ai quản lý được giờ giấc của anh!” – Hoàng nói câu đó khi nghe Quyên hỏi anh ghé thành phố này được lâu không.
Cơn gió hất mạnh cành cây vào song cửa. Lúc trưa, nghe đài báo áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trong lòng thành phố. Thành phố này không ngại những cơn bão đi ngang, bởi chẳng ảnh hưởng gì, có chăng chỉ là những hạt mưa tưới mát khiến bầu trời đêm trong hơn, ban mai rực rỡ hơn vào hôm sau. Nhưng cơn bão lần này thì khác. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Chỉ sau vài giờ đã có thông tin những đoạn đường ngập nước trên mạng xã hội. Hoàng vu vơ nói chắc đêm nay anh ở lại, chứ mưa ngập nửa bánh xe vầy làm sao chạy?
Ly bia ướp lạnh khiến Quyên rùng mình bởi nhiệt độ thành phố lúc này đã xuống thấp hơn. Hoàng bảo Quyên ngồi sát lại phía anh, để tránh mưa tạt ướt. Ánh mắt anh vẫn đong đưa đa tình như ngày nào.
– Hồi đó anh tìm em mãi. Còn cứ nghĩ em trốn anh cả năm là vì…
Hoàng nói và nhìn vào cái bụng phẳng lì của Quyên. Sau lớp váy ôm sát thân hình, cái bụng chẳng có bằng chứng nào cho việc sinh nở. Quyên không biết anh đang nghĩ gì, vui hay buồn vì điều đó. Nhưng sau cùng thì anh cũng đã đi lấy vợ. Con cái đề huề rồi.
– Thật may phải không? Nếu như giờ em dắt theo đứa nhỏ đến gặp anh thì mới là phức tạp.
Hoàng cười. Nụ cười giải thích với Quyên rằng sẽ chẳng có gì là phức tạp.
Lần thứ hai Hoàng ghé lại thành phố cũng trong một cơn mưa nặng hạt. Hoàng nói anh ở gần sân bay để tiện cho chuyến công tác sáng mai. Hoàng chụp hình nơi anh ở gửi cho Quyên. Đó là khách sạn cạnh trung tâm thương mại, nơi có đầy đủ tiện ích, dịch vụ mà có lần Quyên ghé uống bia ở quầy bar. Quyên còn nhớ rõ đó là một buổi tối phảng phất buồn. Nỗi buồn chắc cũng không quá sâu nặng để đè bẹp Quyên ở nhà, nên cô diện váy áo lả lơi đến. Hôm ấy, bar cũng chọn những bản rap sôi động nhưng lời nhạc thì thật buồn. Quyên thấy mình như trôi trong không gian âm nhạc. Toàn thân bồng bềnh đến độ không còn cảm giác bàn chân chạm đất nữa. Sau ly rượu có nồng độ cồn hơi cao, cô không còn nhớ gì bên cạnh Lâm.
Sáng thức dậy, Lâm nói những câu nhạt thếch với Quyên: “Thật may, chứ lúc trước mà còn làm cầu thủ, anh đâu dám uống rượu kiểu này”. Quyên ê chề, thấy mình như một kẻ bê tha, xúi giục trước người đàn ông có lối sống lành mạnh kia. Và, tất cả những chuyện đêm qua cũng trôi thật nhanh. Quyên bất giác ái ngại, khi ký ức của cô về nơi đó chỉ là cảm giác hoang hoải lúc thức giấc bên cạnh thân thể một người đàn ông không hề yêu.
Hoàng gửi tấm ảnh cho Quyên, nhắn: “Đợi ngớt mưa chút, anh qua đón em sang đây chơi nha!”.
Khi ấy, Quyên đang bận, là lý do bất đắc dĩ: Ngồi nghe chị gái khóc. Nhìn chị ủ rũ đến độ Quyên nghĩ chỉ hình ảnh đó thôi đã xứng đáng cho việc chị ấy từ bỏ người đàn ông của mình. Cuộc đời này, ngoài sinh mạng của mình, có gì là quan trọng nữa đâu. Nhưng chị nói chị không cam tâm. Anh ấy từng yêu thương chị nhiều đến như vậy mà. “Em coi có tức không?”.
Quyên không thấy tức, cô khác kiểu lụy tình và không chấp nhận sự đổi thay ở con người, như chị gái mình, nên chỉ nghĩ đầy lý trí rằng nếu chị đừng tò mò điện thoại của anh, đừng xem những tin nhắn chat sex mà chị cho là “chỉ có kẻ bệnh hoạn mới vậy” thì cuộc tình của họ vẫn đẹp như mơ. Anh vẫn áo quần bảnh bao, nói những từ ngữ đầy chuẩn mực, đi đứng đạo mạo, mẫu mực đi làm về đúng giờ, mỗi tối vẫn không quên ghì chặt lấy vợ trước khi chìm vào giấc ngủ. Chỉ tại chị tò mò kiểm tra tin nhắn nên mới ra nông nỗi.
Người ta bảo đàn ông nào chẳng vậy. Dẫu biết điều đó nhưng mỗi khi thấy chị vật vã khóc lóc, Quyên xót. Cô chỉ buông gọn một câu: “Chị bỏ chồng đi! Về sống với em”.
Dù đầu óc còn mịt mù, chị vẫn tỉnh ra, gắt lên: “Như em, chắc bỏ chồng cả đời”. Chị còn nói khi nào còn có ý nghĩ ấy thì đừng bao giờ lấy chồng. Cứ vậy, nhờ tức Quyên mà chị chuyển hướng đối tượng rồi te te đứng lên đi về.
Quyên thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của Hoàng và tin nhắn: “Anh chờ em ở quán lâu quá, hơi mỏi lưng nên về khách sạn rồi, phòng số 7. Anh đợi em!”.
Khuya. Trời ngớt mưa. Quyên ngồi trên taxi, nói tài xế mở cửa hẳn cho thoáng. Vài hạt mưa li ti tạt vào mặt, mát lạnh.
Taxi chạy được nửa đường thì thấy cuộc gọi của chị. Quyên bắt máy, chị tu lên khóc:
– Giờ này mà chồng chị còn ra ngoài, chỉ là đi với gái thôi. Em coi, cái đồ con gái mất nết.
Quyên tái mặt. Như thể chị chửi chính Quyên.
Nghe có tiếng còi xe, chị ngưng khóc, hỏi:
– Khuya vầy mà em còn đi đâu?
Quyên bối rối như kẻ trộm bị bắt quả tang. Quyên không thể nói với chị đi gặp đàn ông vào giờ này, càng không thể nói rằng đó là người đàn ông đã có vợ. Quyên cũng không chắc rằng giữa Quyên và Hoàng chỉ là gặp nhau trò chuyện. Nhưng Quyên dám chắc một điều, cô không hề yêu Hoàng. Thậm chí, giờ mà Hoàng có ly dị vợ để đến với Quyên, cô cũng không chọn anh. Quyên không thể dùng cái lý lẽ đó để an ủi chị. Các cô gái trên đời này đều không ham hố gì một người đàn ông phũ phàng rời bỏ vợ, theo họ. Trong mối quan hệ đó, sự hoài nghi về cách anh ta đối xử với mình trong tương lai là không tránh khỏi.
Quyên hình dung ra những giọt nước mắt đau khổ của chị, của những người phụ nữ tội nghiệp. Quyên cũng chỉ là một phụ nữ đáng thương mà thôi!
Gió khuya thổi mát lạnh. Cô hít một hơi thật sâu, nói với chị:
– Em đi hóng gió thôi, đang trên đường về!
Rồi Quyên bảo bác tài quay đầu xe, về lại chỗ cũ.
Truyện ngắn của LA THỊ ÁNH HƯỜNG
https://nld.com.vn/van-nghe/gio-khuya-20220423185416201.htm