Bà Nguyễn Thị Cấm (Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM) năm nay đã 85 tuổi nhưng hàng ngày vẫn miệt mài học chữ với mong muốn được “làm gương” cho con cháu. Đặc biệt, bà cụ còn có một niềm đam mê với bộ môn leo núi, vốn không dành cho những ai yếu tim.
Tìm con chữ ở tuổi xế chiều
Cụ bà Nguyễn Thị Cấm (sinh năm 1937) đã học chữ được gần 10 năm nay. Đến nay bà có thể đọc lưu loát chữ trong sách vở, báo chí và viết được những bài văn, bức thư dài.
Bà Cấm kể ngày xưa vì gia đình nghèo khó, tuổi thơ của bà không được cắp đến trường như bao bạn cùng trang lứa, phải nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp gia đình nên bà không biết chữ. Đến khi bà lấy chồng, sinh ra 10 người con (7 nam, 3 nữ) thì phải tần tảo nuôi con trong những năm còn đói kém vì chiến tranh.
Chỉ đến khi nuôi các con thành tài, bà mới nghĩ đến việc quay lại học chữ. Dù đã 85 tuổi nhưng bà vẫn còn rất minh mẫn. “Tôi biết chữ cũng được gần 10 năm, hơn 80 tuổi vẫn quyết tâm học chữ để cho bằng con cháu trong nhà. Hồi còn trẻ giặc giã, nhà nghèo phải làm đủ nghề nuôi mười mấy người con, tôi không có thời gian học chữ nhưng bây giờ con cháu đều đỗ cao và học rộng, thành nhân thành tài, tôi mới bắt đầu tập đọc, tập viết”- bà Cấm chia sẻ.
Bà cụ từ lúc học chữ thì cái gì trong nhà cũng lôi ra đọc. Hết từ báo giấy cho đến truyện ngắn, truyện dài, có khi đọc Harry Potter. Nếu đọc không hiểu thì nhờ mấy đứa cháu chỉ cách đọc và giải thích từ cho bà. Bà đọc thành tiếng, mà đọc rất chậm, nhưng chậm thì chắc, tỉ tỉ cũng gần hết tủ sách của các con.
Lê Quỳnh Như, cháu nội của bà Nguyễn Thị Cấm chia sẻ câu chuyện hài hước: “Em họ mình vào lớp 1 phải học online tại nhà thì bà nội mình cũng được dịp học ké, học viết chữ, học làm văn, hai “học trò” một 6 tuổi một 80 tuổi lõm bõm đặt câu với nhau, rồi em mình còn viết hẳn một quyển vở rèn chữ ghi tên học trò “bau quải” tức là bà ngoại nữa”.
Thực hiện niềm đam mê với bộ môn leo núi
Ở tuổi xế chiều, khi con cái đã ổn định và thành đạt, bà Cấm bắt đầu những chuyến đi leo núi đầu tiên. Dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn giữ được sức khoẻ bền bỉ, dẻo dai. Trong mỗi chuyến đi, bà cụ luôn có sự đồng hành và ủng hộ hết mình của con cháu.
Cụ bà vẫn thường xuyên đi leo núi, địa hình hiểm trở cũng không thể làm khó được bà. Những chuyến đi này thường không cố định, bà sẽ đi khi có con cháu đi cùng.
Với bà cụ, mỗi lần được cùng con cháu leo núi là những lần bà được đi khám phá những miền đất mà bà chỉ nhìn thấy trên báo chí, TV. Bước chân bà nhanh nhẹn, dẻo dai, không ngại những địa hình đồi núi hiểm hóc, khó đi. Cũng chính vì thế mà dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn giữ được đầu óc minh mẫn và cơ thể khoẻ mạnh.
Sau những chuyến đi xa, bà lại có nhiều kỉ niệm với con cháu, giúp tình cảm gia đình xích lại gần nhau hơn. Với bà, điều mong ước lớn nhất là có nhiều sức khoẻ để làm những việc có ý nghĩa hơn.
Theo Công luận