Thước đo của cải của một người là những gì người đó đã cống hiến cho đời. Có được những gì mình muốn, nhiều khi không ý nghĩa bằng dám cho đi những gì mình có. Sống nhẹ nhàng, thanh thản, cho đi để nhận nhiều hơn.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet).
Ngày xưa, trong lúc Thần Shree Krishna và vị anh hùng Arjun đi dạo quanh thành phố, họ thấy một vị giáo sĩ nghèo đang đi ăn xin. Arjun cảm thấy thương hại và đã cho ông ta một cái túi bên trong có 100 đồng tiền vàng. Vị giáo sĩ mừng rỡ và cảm ơn Arjun rối rít. Rồi ông lên đường đi về nhà. Trên đường về, ông thấy một người ăn xin khác. Thay vì dành ra một hoặc hai đồng để giúp đỡ người đó, ông ta làm ngơ bỏ đi. Nhưng rủi thay, một lúc sau, ông bị một tên cướp chạy tới giật mất túi tiền của ông.
Vị giáo sĩ trở nên chán nản và quay lại ăn xin. Ngày hôm sau, Arjun lại nhìn thấy chính vị giáo sĩ đó khiến anh ta ngạc nhiên không biết vì sao sau khi nhận được một túi đầy tiền vàng có thể sống suốt đời êm ấm, vị giáo sĩ kia lại vẫn đi xin ăn! Anh ta gọi vị giáo sĩ đến và hỏi lý do. Vị giáo sĩ kể với anh về toàn bộ sự việc và Arjun lại cảm thấy thương hại anh ta. Vì vậy, lần này anh ấy tặng anh ta một viên kim cương.
Vị giáo sĩ, một lần nữa, rất vui mừng. Ông liền bỏ ăn xin và đi về nhà. Trên đường về, ông lại gặp một người nghèo khác đang cần sự giúp đỡ, nhưng ông lại làm ngơ. Khi về đến nhà, ông giấu kỹ viên kim cương vào một cái bình, với ý định sẽ bán đi để có một đời sống sung túc. Lúc đó, vợ ông không có nhà. Ông rất mệt và sức nóng oi bức của buổi trưa làm ông buồn ngủ. Ông thiếp đi. Sau đó, vợ ông về đến nhà. Bà lấy cái bình đi ra suối múc nước về nấu cơm. Bà ta không biết có viên kim cương trong bình. Khi đến bờ suối, bà nhúng cả cái bình xuống nước để nước tràn vào, vô tình, làm viên kim cương bị cuốn đi mất theo dòng nước!
Khi vị giáo sĩ tỉnh dậy, ông ta nhìn cái bình và hỏi vợ về viên kim cương. Bà nói với ông là bà đã không chú ý và nó chắc hẳn đã bị mất dưới dòng sông. Vị giáo sĩ không thể tin nổi vận đen của mình và lại bắt đầu. Ông lại buồn bã tiếp tục đi ăn xin. Một lần nữa Arjun và Shree Krishna thấy ông ta và Arjun lại hỏi về chuyện đó. Arjun cảm thấy tồi tệ và bắt đầu nghĩ rằng vị giáo sĩ này sẽ chẳng bao giờ có được một cuộc sống hạnh phúc.
Shree Krishna – vị thần hóa thân của Thượng Đế chứng kiến toàn bộ sự việc, Ngài khẽ mỉm cười và tặng cho vị giáo sĩ một đồng tiền xu. Arjun ngạc nhiên hỏi Shree Krishna: “Lạy Ngài, tôi đã cho ông ấy số tiền vàng và kim cương đủ để có một cuộc sống sung túc, nhưng cuối cùng cũng không giúp được gì cho ông ta. Làm sao chỉ với một đồng xu có thể giúp anh chàng nghèo khó này?”. Shree Krishna mỉm cười và bảo Arjun hãy đi theo vị giáo sĩ để xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Trên đường đi, giáo sĩ nghĩ đồng xu do Shree Krishna cho, thậm chí không đủ để mua một bữa ăn trưa, chẳng làm được gì. Bỗng lúc đó, ông thấy một ngư dân đang gỡ một con cá ra khỏi lưới. Con cá đang vùng vẫy tìm lối ra. Vị giáo sĩ cảm thấy tội nghiệp con cá. Ông nghĩ đồng xu này chẳng mua được gì đáng giá, thôi thì tại sao ta không dùng để cứu con cá đó. Vì vậy, giáo sĩ trả tiền cho người đánh cá để lấy con cá. Ông bỏ con cá vào trong một bình nước nhỏ mà ông luôn mang theo bên mình.
Trong lúc đi đường, con cá bị xóc trong bình nước và nhả ra một viên kim cương! Vị giáo sĩ vui mừng hét lên, “Chính là nó! Tôi tìm thấy rồi!”. Vừa đúng lúc, tên trộm trước đây đã ăn cướp 100 đồng tiền vàng của giáo sĩ tình cờ đi ngang qua. Anh ta hốt hoảng nghĩ rằng vị giáo sĩ đã nhận ra mặt mình và có thể khai báo khiến anh bị trừng phạt. Anh ta lo lắng và chạy đến bên vị giáo sĩ. Anh xin lỗi vị giáo sĩ và trả lại cái túi đầy 100 đồng tiền vàng. Vị giáo sĩ không thể tin được những điều đang xảy ra với mình.
Arjun đã trông thấy tất cả sự việc và nói, “Thưa Ngài, bây giờ con mới hiểu sự sắp xếp của Ngài”.
Trần Hào/Moralstories