Thật và thực nhiều người cho là một, nhưng thực tế không phải. Thật là cái nhìn thấy, thực là cái bản chất chứa trong cái thật. Trong thật có thực và trong thực có thật. Thật và ảo luôn song hành. Một trong cái ảo đó chính là huyền thoại.
Đời sống xã hội luôn luôn tồn tại những huyền thoại. Tôi thi thoảng viết một số chân dung người quen biết mà mình yêu thích nhưng cũng không khảo sát thật kĩ càng theo kiểu lập hồ sơ khai thành tích, mà kết hợp giữa quan sát thật rồi dựng qua huyền thoại xung quanh con người đó. Tôi coi đó là bức chân dung có thực ngoài đời, Thực nhưng không thật. Những chân dung đó thường sống động và làm cho nhân vật sống lâu hơn với thời gian.
Tranh màu bột: Mùa xuân sinh sôi – 1984 – doduc
Thật là cái vỏ, cái vỏ thì có thể nhìn đến chi tiết như áo quần, màu sắc và vải vóc và dáng vẻ con người. Một vẻ ngoài ai cũng thấy được, có khi có vẻ dở, nhưng bên trong có những phẩm chất tuyệt vời mà chỉ khi cọ xát mới bộc lộ ra khi có cơ hội. Cũng vậy, ngoài vẻ lành lặn nhung bên trong có đủ thứ bệnh tiềm ẩn như máu mỡ, tim mạch tiểu đường huyết áp đường ruột và xương cốt. Đó là chưa kể đến những bệnh về nhân cách được che phủ bằng giao tiếp ăn nói mượt mà, che khuất đi mưu cao kế hiểm tinh vi rất khó nhận biết.
Huyền thoại là thứ tỏa hương từ thực thể. Có thể là hương quý, có thể là chất độc. Đó là sự hé lộ bản chất. Huyền thoại không thật mà thực là thế. Huyền thoại bổ sung cho cái thật phong phú lên. Cái thật và thực bên nhau làm nên sự thống nhất giữa hai mặt đối lập, một cặp phạm trù triết học liên quan đến mọi vấn đề của cuộc sống.
Thật và thực bổ xung cho nhau, tạo nên một bức chân dung hoàn thiện, Bức chân dung vẽ cũng y như vậy để biểu hiện đúng tính cách nhân vật. Thật và thực tạo lên sự hài hoà toàn vẹn. Hiểu như vậy thì chớ có bao giờ coi thường huyền thoại, một cái thực gắn chặt với cái thật.
5/10/2021
Tranh thực mà không thật.
Doduc