Một thương gia trong thị trấn nhỏ, có hai người con trai. Họ cùng làm việc tại cửa hàng của cha mình. Khi cha qua đời, hai anh em thay nhau trông coi cửa hàng đó. Mọi việc đều êm đẹp cho đến một ngày kia, một tờ $100 biến mất.
Người em đã để tờ giấy bạc đó trên máy đếm tiền rồi đi ra ngoài với khách hàng. Khi đó, trong cửa hàng rất vắng người nhưng lúc anh quay lại thì tờ giấy bạc đã biến mất.
Người em hỏi anh:
– Anh có thấy tờ $100 đâu không?
Người anh đáp:
– Không. Anh không thấy.
Tuy thế người em vẫn không ngừng gạn hỏi:
– Chỉ có hai anh em, nó không thể tự đứng dậy và đi được! Em chắc chắn anh phải thấy nó!
Sự nặng lời đầy nghi ngờ của người em khiến người anh khó chịu. Đó là lần đầu tiên kể từ khi cha mất hai anh em to tiếng với nhau. Sự oán giận bắt đầu hình thành và họ bắt đầu không quan tâm đến nhau như trước nữa. Cuối cùng, họ quyết định không làm chung với nhau và xây bức tường ngăn cách ngay giữa cửa hàng “nước sông không phạm nước giếng”.
Một ngày nọ, có một người đàn ông lạ, đậu xe ngay trước cửa hàng. Ông ta bước vào tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy bức tường. Ông hỏi người bán hàng:
– Anh ở đây đã lâu chưa?
Người bán hàng đáp rằng anh đã ở đây cả cuộc đời.
Vị khách ngập ngừng nói tiếp:
– Tôi phải nói với anh điều mà 20 năm trước, trong lúc lang thang nghèo đói tôi đã đi qua đây. Lúc đó, tôi đã không được ăn gì suốt ba ngày, không xu dính túi. Tôi đã lén vào đây bằng cửa sau và thấy tờ $100 trên máy tính tiền, tôi đã trộm bỏ vào túi mình rồi ra đi. Những năm tháng qua, tôi luôn tội lỗi vì điều đó. Tôi biết nó không phải là món tiền lớn nhưng tôi phải quay lại đây và xin anh thứ lỗi.
Người đàn ông lạ mặt rất ngạc nhiên khi thấy những giọt nước mắt lăn trên má của người bán hàng. Rồi anh đề nghị người đàn ông:
– Ông vui lòng sang cửa hàng kế bên và kể lại chuyện này cho người đàn ông trong cửa hàng bên đó được không?
Người đàn ông này càng ngạc nhiên hơn khi thấy người bán hàng ở bức tường bên cạnh đã bật khóc nức nở khi vừa nghe hết câu chuyện
Sau 20 năm, những hiểu lầm, rạn nứt giữa hai anh em đã được thông hiểu và hàn gắn. Bức tường nghi ngờ, thù hận cũng được phá bỏ. Họ lại quan tâm và yêu thương nhau như ngày xưa, nhưng lúc này tóc họ đều đã ngả muối tiêu…
***
Khi bạn đặt niềm tin vào người khác, tin tưởng họ một cách vô điều kiện, nó không đơn giản là bạn đang ban phát sự rộng lượng mà chính là bạn đang mở ra một cánh cửa mới cho bản thân mình. Tin tưởng không phải là trao cho người khác đặc ân mà là đang giúp bản thân dẹp bỏ bớt cái tôi ích kỷ. Bởi nếu vì lợi ích của bản thân mình, vì sợ bị thiệt thòi trong một mối quan hệ mà nghi ngờ người khác. Chẳng phải chúng ta đang khiến mình trở nên xấu tệ hơn sao?
Khi thế giới của chúng ta chỉ xoay quanh lợi ích của bản thân thì nó rất chật hẹp. Hơn nữa, cảm giác luôn nghi ngờ ai đó sẽ chỉ làm bạn cảm thấy ngột ngạt, căng thẳng và mệt mỏi mà thôi. Đó chẳng phải là ta đang tự đánh mất niềm vui sống của chính mình? Liệu bạn có thể cảm nhận được những điều thú vị trong cuộc sống này khi trong tâm luôn hoài nghi?
Vậy nên, dù cho đó là một hiểu nhầm hay ai đó đã thực sự làm bạn tổn thương, hãy vẫn trao đi sự tin tưởng, bạn nhé! Hãy sống như thể chưa từng có bất kỳ định kiến hay hoài nghi, vì người khác, và vì cả chính bạn nữa.
Theo ĐKN