Ngay sau khi đọc xong cuốn tiểu luận “Kẻ tàng hình không còn biết tàng hình” (Nxb Sân khấu 2005) được tác giả Nguyễn Thế Khoa tặng, giữa biết bao sự kiện & hiện tượng văn hóa lộn xộn, bị lệch chuẩn không chỉ ở địa hạt sân khấu, tôi đã nảy ra ý nghĩ: Ông nhà báo – Tổng biên tập tạp chí Văn Hiến VN có thể gọi là một nhà viết sử xuất sắc của đời sống văn học nghệ thuật nước ta! Và đến nay, sau một loạt sách anh tặng: “Những kỳ quan xanh”, “Sân khấu – truyền thống và hiện đại”, “Nguyễn Diêu – Đào Tấn, một thời đại tuồng”, “Sự trở lại của sân khấu”…, và mới đây trước tết Bính Ngọ với cuốn “Từ một lời dặn của Bác” (Nxb Sân khấu 2025, sách Nhà nước đặt hàng), ý nghĩ trên chợt trở lại và thành niềm xác tín: “Nhà viết sử xuất sắc của đời sống văn học nghệ thuật nước ta!”. Quả không có định danh nào chuẩn xác, chân thực hơn về nhà báo Nguyễn Thế Khoa – người anh lớn, người bạn lớn, người học trò lớn, là ”đồng tâm nhân” (chữ Nguyễn Du) của nhiều lớp người viết văn viết báo, làm sân khấu, âm nhạc, hội họa, điện ảnh… kể từ những năm tháng chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ tới thời kinh tế thị trường nhộn nhạo hôm nay.

Đã mang chức phận “Sử gia” thì ở đâu, ở thời đại nào cũng thế, phẩm chất được đặt lên hàng đầu là trung trực, khảng khái, tôn thờ Chân lý, yêu Sự thật hơn bản thân mình. Song ở nhà báo Nguyễn Thế Khoa, ngoài những phẩm chất đó luôn đầy ắp, anh còn có phẩm chất thi sĩ và năng khiếu của nhà phê bình văn học bẩm sinh. Tôi đã không ít lần nghe anh say sưa đọc và bình thơ Đào Tấn, Chế lan Viên, Hàn Mặc Tử, Tố Hữu trên xe về quê hương Bình Định của anh tham gia mấy Hội thảo khoa học về các danh nhân Nguyễn Diêu, Lê Đại Cang, được đọc các bài bình thơ xưa – nay của anh trên báo chí, vài lần được anh sửa lỗi những câu thơ tôi trích trong các bài viết của mình gửi Văn Hiến VN; và trong cuốn sách mới nhất: “Từ một lời dặn của Bác”, với tâm hồn thi nhân cộng với nền tảng lý luận văn học của một cựu sinh viên văn khoa chịu học, chịu đọc, anh đã hiện diện như là bạn tri âm tri kỷ của nhiều nhà văn, nhà thơ mấy thế hệ, từ thế hệ đàn anh Nguyễn Bính, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Cầm, Xuân Diệu, Nguyên Ngọc, đến thế hệ cầm súng và cầm bút ra trận bảo vệ Tổ quốc như anh: Đỗ Nam Cao, Trần Vũ Mai, Dương Thị Xuân Quý, Thu Bồn, Nguyễn Khoa Điềm, Phạm Tiến Duật, Phạm Quang Nghị…
“Nhà viết sử văn nghệ” Nguyễn Thế Khoa, trước khi làm báo chuyên nghiệp, đã từng là tác giả & đạo diễn sân khấu, làm quản lý văn hóa, nghiên cứu văn hóa, đến khi giữ vai trò nòng cốt của Trung tâm bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân tộc, làm Tổng biên tập tạp chí Văn Hiến VNcủa Trung tâm, anh đã thừa bản lĩnh để đi sâu khai thác cuộc đời & sự nghiệp của các nhà hoạt động văn hóa – văn nghệ nổi tiếng nước ta, không chỉ như một chuyên gia nghiên cứu lịch sử văn hóa, một nhà báo kỳ cựu, mà còn như một nghệ sĩ dựng chân dung bằng tùy bút văn học đặc sắc kiểu nhà văn Áo Stephan Zweig với tác phẩm “Những giờ rực sáng của nhân loại”, hoặc nhà văn Nga Ilya Êrenbua với tác phẩm “Con người, năm tháng và cuộc đời”… Trong cuốn sách mới nhất khổ lớn 600 trang in này, có nhiều bài bút ký chân dung đạt tới giá trị kinh điển – như viết về Nguyễn Bính, Hoàng Cầm, Hoàng Việt, Văn Cao, Nguyên Ngọc, Dương Thị Xuân Quý, Bế Kiến Quốc, Anh Vũ, Trần Tiến, Phó Đức Phương, Lê Đại Chúc, Trần Hoàn, Đặng Nhật Minh, Tôn nữ Hỷ Khương, Đặng Thái Sơn, Nguyễn Sáng, Tạ Quang Bạo, Nguyễn Khắc Phục, Nguyễn Thụy Kha, Lệ Ngọc, Nguyễn Thế Kỷ, v.v. Một số bài khiến người đọc có thể liên tưởng tới thiên bút ký nổi tiếng “Thiên tài của một đêm” của Stephan Zweig viết về sự ra đời của bài quốc ca Pháp “La Marseillaise”, do một viên sĩ quan trẻ tuổi viết trong “giờ phút rực sáng” của một Dân tộc trong giờ khắc quyết định… Tâm hồn thi sĩ giúp “nhà viết sử” Nguyễn Thế Khoa mau chóng nắm bắt được “hồn cốt” không thể trộn lẫn của từng tác giả văn chương, từng nhạc sĩ, họa sĩ, kịch sĩ, ca sĩ, nhà điện ảnh, và thể hiện ra bằng một lối văn phóng sự – chính luận đậm trữ tình của một nhà báo & nhà bình luận văn nghệ luôn luôn có đủ tư liệu chính xác và một chính kiến vững vàng!
Khi viết về các nghệ sĩ trẻ, thế hệ đàn em, “nhà viết sử” Nguyễn Thế Khoa bao giờ cũng bộc lộ thái độ giàu niềm cảm thông của một người anh đi trước trong nghề, một người thầy tận tụy sẵn lòng chỉ dẫn, mách bảo. Anh là người phát hiện ra và nâng niu, ủng hộ hết lòng nhiều sáng tạo đáng quý ở không ít nghệ sĩ sân khấu trẻ; và nỗi buồn trăn trở của anh trong đoạn kết bài: “Đạo diễn trẻ- nhìn từ nhà hát Cải lương Trung ương” chắc sẽ khiến nhiều nhà quản lý văn nghệ các cấp phải suy ngẫm: “Thành công của Triệu Trung Kiên và Hoàng Quỳnh Mai từ Nhà hát Cải lương Trung ương cũng như của Anh Tú ở Nhà hát Tuổi trẻ với kịch thơ “Kiều Loan” cho thấy: thực ra ta không phải mỏi mắt đi tìm các đạo diễn sân khấu trẻ tài năng ở đâu xa. Họ đã sẵn đấy, ngay tại các đơn vị nghệ thuật của mình, đang âm thầm trang bị cho mình những vốn liếng cần thiết, nung nấu khát vọng được thử thách và cống hiến. Vấn đề là các nhà quản lý, các đồng nghiệp phải nhìn ra và thực tâm tạo cơ hội cho họ. Khi cơ hội đến, không ít người trong số đó sẽ biết tỏa sáng.” (Tr.565).
Mỗi bài bút ký chân dung ở đây, dù kỹ lưỡng hay mới chỉ là vài nét phác họa caricatuya song đều thâu tóm được những điều cơ bản, cốt lõi nhất về “Nhân vật” được khảo sát, và đều có dáng dấp của một “Hồ sơ lý lịch vấn đề” đủ độ tin cậy dành cho các luận văn tốt nghiệp Đại học hay luận văn Thạc sĩ – Tiến sĩ. Và có những “Hồ sơ nhân vật” có thể giúp tôi phát triển thành cả một kịch bản điện ảnh quy mô – như các bài viết: “Nhạc sĩ Hoàng Việt và bản giao hưởng bỏ dở”, “Nàng tiên của chiến trường khu Năm”, “Anh là Nguyễn Văn Giá”, v.v, – đằng sau khối tư liệu tươi ròng sự sống thấm máu và nước mắt của nhân vật, luôn luôn ẩn giấu giọt lệ đồng cảm của người viết sử, với tư cách gần như “đồng tác giả”, có khả năng thuyết phục mạnh mẽ những người làm nghệ thuật (sân khấu, điện ảnh, truyền hình) đã lấy tư liệu “chép sử” của tác giả làm nguyên liệu văn học gốc…
Tôi nghĩ rằng: những người viết lịch sử Sân khấu, Văn học, Âm nhạc, Điện ảnh, Hội họa Việt Nam, Bách khoa thư nghệ thuật Việt Nam, các nhà nghiên cứu nghệ thuật học, tâm lý học sáng tác… chắc chắn sẽ tìm được ở hàng trăm bài viết chân dung văn nghệ sĩ của “nhà viết sử” Nguyễn Thế Khoa cả một kho tư liệu cực kỳ quý báu, đáng tin cậy!
Cuốn sách mang tên bài viết về người cha đáng tự hào của anh – nhà nghiên cứu, soạn giả Mịch Quang, một trong những nhà nghệ thuật học truyền thống hàng đầu nước ta; ông kể lại: thời công tác ở Ban nghiên cứu Tuồng (trực thuộc bộ Văn hoá), ông đã ghi nhớ lời căn dặn của Bác Hồ: “Đừng để những tiêu chuẩn này nọ của nghệ thuật phương Tây trói buộc khiến ta không thể thấy hết cái hay, cái đẹp của nghệ thuật dân tộc ta…” Và tác giả đã trích nguyên văn lời cha anh: “Lời căn dặn của Bác làm chúng tôi hiểu rằng Người khích lệ chúng tôi và các đồng nghiệp phấn đấu cho một sự nghiệp giải phóng khác sau khi sự nghiệp giải phóng dân tộc đã hoàn thành: Giải phóng khỏi những xích xiềng nô lệ của tư tưởng nghệ thuật phương Tây”. Chính tư tưởng này đã là cốt lõi, góp phần làm nên giá trị toàn bộ sự nghiệp của soạn giả tuồng Mịch Quang, và giờ là kim chỉ Nam cho tất cả những bút ký chân dung sinh động sắc sảo và hết sức cảm động của “nhà viết sử” Nguyễn Thế Khoa – nhất là những bài anh viết về các Nhà chính trị, Danh nhân văn hóa, Nhà văn hóa hiện đại, và những bài liên quan tới chủ nghĩa Yêu nước của dân tộc ta (Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Nsm Khánh, Kim Ngọc…). Câu nói của Tổng Bí thư Lê Duẩn trích trong bài viết: “Lê Duẩn với văn hóa và con người Việt Nam” có thể coi là cái nền cảm xúc nồng nàn nhất của toàn bộ cuốn sách: “Thương nước – thương nhà – thương người – thương mình là tình cảm lớn làm nên vẻ đẹp của con người, lối sống và nền văn hóa Việt Nam” (tr.42).
Điều có ý nghĩa thời sự nóng bỏng hôm nay, phải chăng chính là cái Tình Thương đó cần được bảo vệ, lưu giữ, phát triển; và để bảo vệ được Tình Thương này, “nhà viết sử” Nguyễn Thế Khoa đã nhắc nhở mọi người, thông qua tác phẩm vĩ đại “Nguyệt Cô hóa cáo” của nhà soạn tuồng Nguyễn Diêu – người thầy của danh nhân Đào Tấn: “Con người hãy sáng suốt, hãy cảnh giác trước những đam mê dục vọng của chính mình và cũng cần cảnh giác trước những âm mưu dối lừa từ những kẻ muốn trục lợi trên những đam mê dục vọng đó” (“Nguyệt cô hóa cáo – Con người hãy sáng suốt”, tr. 471).
Bước vào năm mà chiến lược phát triển Công nghiệp văn hóa của Nhà nước lên ngôi, cuốn sách “Từ một lời dặn của Bác” có thể được coi là một trong những “cẩm nang” quý báu cho giới hoạt động văn học nghệ thuật nước ta!
Hà Nội, Tết Bính Ngọ
Đạo diễn điện ảnh MA NAT





