Đấy là câu thơ, Thế Hùng tự họa chân dung con người tinh thần của mình. Nhưng mà nghĩ lạ lắm. Vì đã thâm canh thì ngoài nghĩa cày sâu cuốc bẫm, nó còn có nghĩa chuyên canh. Đằng này, nửa thế kỉ qua, từ một chàng trai làng Nộn Khê, xã Yên Từ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; từ một “thằng bé gầy nhẳng bảy tuổi (…) một cậu bé nhà quê ngô nghê giữa tỉnh thành”, Phạm Thế Hùng lấy đâu ra sự vâm váp sức vóc, niềm mê đắm sách vở, chữ nghĩa và năng lượng dồi dào đến vậy, để học hành, lập thân lập nghiệp đạt tới mức “đa nghệ tinh, đa thân vinh”(như cách bạn chí cốt -Tổng Biên tập Văn hiến Việt Nam Nguyễn Thế Khoa viết tặng anh)?! Anh là nhà khoa học có học vị TS, chọn nghiệp “trồng người” làm căn cốt. Đồng thời, Thế Hùng cũng là nghệ sỹ đa tài ở nhiều loại hình nghệ thuật: thơ văn, nhạc, họa (Hội viên Hội Nhà văn VN, Hội Nhạc sỹ VN, Hội Mỹ thuật VN): “In thơ chỉ để tặng/ Viết nhạc cho vui thôi/ Rất may/ Tranh/ Hắn đổi đời”.

Đọc hồi ức và thật thân quen với anh rồi, mới biết, Thế Hùng dù học chỉ để chơi, nhưng đã học là chuyên tâm, đến nơi đến chốn. Thành ra ngoài những loại hình nghệ thuật đạt tới thành tựu cao như nói ở trên, thì khiêu vũ cổ điển và ảo thuật…anh cũng tuyệt chiêu; cũng đáng bậc thầy và nếu hành nghề cũng dư kiếm sống…Tôi tìm trong Hồi ức, mới vỡ lẽ Thế Hùng quảng canh và xâm canh. Cánh đồng nào in dấu ấn cày cuốc của nông phu – anh, cũng trĩu hạt rực vàng mùa vụ. Và tôi xét đoán những căn duyên, nguyên cớ nào đã làm nên thành tựu Thế Hùng? Thì hãy cứ đọc đi, từ trang 13 qua trang 14, vào ngày 5 tháng 11, năm 2024, khi đã ở tuổi 77, anh có làm một “Bảng tổng kết tài sản”. Sơ sơ qua 9 đầu mục việc, mà thấy hãi hùng, nể phục về thành tựu. Một trường đời lăn lộn vì sự nghiệp văn hóa – nghệ thuật được như thế, thế gian này, chẳng thể nhiều đâu!
Có được như thế, trước hết là nhờ bởi yếu tố chủ quan; ở công phu học hành, chiêm nghiệm, tích lũy; trau dồi tài nghệ và cần cù, siêng năng. Đúng như anh viết: “Tôi thường dậy lúc ba, bốn giờ sáng, ấy là khoảng thời gian phát sáng trí tuệ, năng lượng sáng tạo mạnh nhất. Lúc ấy vẽ mới đẹp, làm thơ viết văn mới hay, sáng tác nhạc mới du dương. Vì muốn ngắm bình minh nên tôi phải dậy sớm. Con đường vạn dặm là từ những bước chân.” Mấy câu thế thôi, nhưng cho thấy cảm quan và năng lượng tích cực trong đời của nhà khoa học – nghệ sỹ Thế Hùng. Anh luôn hướng về thứ ánh sáng ban mai, mở đầu cho ngày mới đầy lạc quan, để khởi sự những bước chân cần mẫn trên cánh đồng đời…

Làm nên một Thế Hùng tài hoa và thành công như thế, còn phải kể tới mhững tác nhân, kết tinh từ gia đình và quê hương của anh nữa. Anh kể trong Hồi ức, có “Một người cha liêm trung, một người mẹ tảo tần”. Từ khi nhà có anh là con trai trưởng, theo lệ quê, người ta gọi thân phụ anh là Cò Phiệt (tên thật của cụ là Phạm Thế Phiệt). Ông vốn là cán bộ lão thành, trải qua nhiều chức vụ công tác, rồi về hưu trên cương vị Tổng Cục trưởng, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính.
Nhưng cũng như hầu hết quan chức lúc bấy giờ, Cụ cương trực và liêm khiết; nên việc nuôi ăn học, chăm lo cho 5 đứa con và một núi công việc gia đình cũng gieo neo, chật vật… Mọi thứ đều cậy trông nơi thân cò lặn lội của thân mẫu Bùi Thị Quý, khi ở quê, khi theo chồng ra phố thị. Dường như Thế Hùng thừa hưởng “cái gen” cương trực, liêm trung và “nhanh như sóc” của cha (cái “nhanh nhẹn tháo vát” ấy, mà anh thừa hưởng, đã được bạn thơ Bế Kiến Quốc rất trân quý, nâng lên thành đức tin tâm linh, nhờ Thế Hùng sang nhà hộ sinh đón tay thằng cu Thuổng của vợ chồng Mai – Quốc khi cháu mới “ra lò”…); cộng với đức siêng năng, tháo vát, tảo tần trong bất cứ cơ sự vận hạn nào của mẹ, mà anh sùng kính, chí hiếu tôn thờ như “Bồ Tát của con”. Vẫn biết tình mẫu tử trong văn chương nhân loại, từ văn học dân gian đến văn học viết, từ đêm mờ xa xôi của lịch sử loài người đến hôm nay và cho đến ngày tận thế, vẫn luôn chan chứa những điều kỳ diệu, thiêng liêng. Nhưng hãy đọc những đoạn văn trong “Mẹ ơi, cho con được đổ bô hầu mẹ”, để mau tỉnh ra mà dõng dạc bước lên đài cao ngẩng mặt làm NGƯỜI. Đành rằng “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, nhưng mẫu số chung của tình mẫu tử là đức hy sinh vô điều kiện của mẹ và lòng biết ơn, đức hiếu thuận tận lực của con. Kẻ nào phản bội mẹ, có thể phản bội cả Tổ quốc. Vậy nên, chương sách này của Thế Hùng khiến anh rưng rưng khi viết, nhưng cũng lấy đi nước mắt bao người…

Đọc “Hồi ức Thế Hùng” mới hay quê hương, thậm chí cả người thân thích, có lúc cũng làm anh phiền lòng. Nhưng như anh nói: “Không biết tôi có võ đoán hay không chứ gầm trời Nam này, ít ai yêu quê đắm đuối kiểu như tôi và đến như tôi”. Tiếng chuông nhà thờ như khúc ru ngân nga và lách cách tiếng thoi đưa của nghề tầm tang canh cửi tạo nên những nốt nhạc lòng thuở thiếu thời. Cảnh sắc thiên nhiên của làng quê có non xanh suối biếc, có sông Trinh hiền hòa xuôi về biển cả như nguồn lành, tạo nên những mảng màu “sơn thủy hữu tình” (Nộn Khê — tên chữ của làng). Tất cả thấm vào mạch hồn Thế Hùng suốt thời thơ trẻ, theo anh trên đường đời, kết dệt cùng bao nhiêu chiêm nghiệm khác nữa, rồi bùng phát lên thành tinh anh, tài hoa mà phát tiết. Nó khiến cho Thế Hùng: viết chân dung thì như chạm khắc, kí họa cả phần xác lẫn phần hồn nhân vật; vẽ tranh thì ngoài những mảng mầu, đường nét, hình khối, độ sáng tối, xa gần…lại như có dòng chảy dào dạt của “cái tôi” nội cảm, khi cuồn cuộn-khi lắng đọng ưu tư. Thế Hùng làm thơ, thì “thi trung hữu họa – thi trung hữu nhạc”; còn khi anh soạn nhạc, thì cung bậc, giai điệu và và ca từ đều lai láng, nhuần nhị chất thơ. Những loại hình nghệ thuật và thể loại cụ thể mà Thế Hùng đã đi đến thành công, chỉ là những phương tiện nghệ thuật mà nghệ sỹ chọn lựa, để truyền tải những bức thông điệp mà anh chiêm nghiệm được trong cõi đời vừa tươi đẹp, đáng sống vừa nghiệt ngã khổ đau và đầy chất phù du này…Chuyển từ việc nọ sang việc kia theo thời gian“nhanh như con sóc”, là Thế Hùng tạm tìm một phút thảnh thơi, đổi công cụ phù hợp cho một dạng thức suy ngẫm và biểu đạt khác, không ngơi nghỉ trên hành trình sáng tạo, thăng hoa mà thôi. Cho nên, dù là sử dụng công cụ của các loại hình nghệ thuật khác nhau (hội họa, âm nhạc, thơ văn, chụp ảnh, khiêu vũ…), dù có những cảnh huống, cảm xúc khác nhau, nhưng qua “Hồi ức Thế Hùng” vẫn luôn chỉ thấy một trí thức – nghệ sỹ kiên trì, chuyên tâm và rất có ý thức mỹ hóa cái đẹp trong thiên nhiên, trong cuộc sống và bề sâu tâm hồn con người!

Thông thường qua hồi ức, hồi kí chúng ta bắt gặp “nhân vật Tôi” nhiều kiểu cách. Có người giấu nhẹm những sự thật bất lợi. Nhưng “Hồi ức Thế Hùng” luôn rất nhiều những sự thật, kể cả những sự thật trắc trở, chông gai, nhạy cảm của con người đầy cá tính… Ở đây không có “cái Tôi” cao ngạo. Không điểm tô hoa lá cành, “phông bạt”, nhưng có nhiều khúc hoan ca khi đến bến bờ thành công, hạnh phúc. Qua đó thấy ngồn ngộn chất liệu đời sống và bóng dáng của dòng chảy lịch sử; cùng những bài học triết lý nhân sinh rất sắc và sâu. Hãy nghe anh kể chuyện và dặn dò, tâm sự với “Đít nhôm của ông”, mới thấy những bài học nhân sinh vừa thật vừa đau và đầy kì vọng, gửi cho hậu duệ nhà nòi. Việc phải làm ra tiền và sử dụng tiền là một ví dụ. Nó giúp tôi lý giải, vì sao anh mãn nguyện, hãnh diện về công dụng của cái “Nhà “lăn mê ly” với 5000km” và quyết tâm rất vị tha, nhân văn dành một phần đời, phần tiền theo đuổi làm “Từ thiện trí tuệ”. Tin mới nhất, anh vừa bán bức tranh giá 2000 USD, để tặng nhà thơ Nguyễn Duy bị đột quỵ và sung vào quỹ “Từ tâm Thế Hùng”. Câu châm ngôn “Hằng sản hằng tâm” của người xưa, quả không sai. Vậy thì vì sao một thời, lại cấm làm giầu chính đáng? Cho nên, dù viết về mình hay về người, anh đều tâm đắc, lấy trung thực làm đầu.

Thế Hùng chả giấu chuyện “ngửi mồm con bọ” trong “Mối tình đầu dang dở”; chuyện chích máu viết đơn tình nguyện đi bộ đội, rồi trắng tay trở về; chuyện ở đơn vị thu dung cả tiểu đội trần truồng như nhộng để bôi thuốc ghẻ lở; chuyện lâu lâu trong rừng thấy những em gái Mường đi hái măng, thì lính ta thèm rỏ rãi, người nóng ran, dựng đứng cả dậy; cả lũ hau háu như hổ đói chực vồ mồi… Đọc Thế Hùng, mới hay thời bao cấp dở khóc dở cười, trong đêm hôm trước thời đổi mới, mở cửa, anh từng “Tay không bắt giặc nổi tiếng nghề chụp ảnh cưới”, “Phi thương bất phú ông chủ buôn phim giấy ảnh xuyên Việt” và “Gian nan đường học”. Không phải bây giờ đổi mới rồi, giải mã nhiều chuyện rồi mới mặc sức nói. Có khối người đến giờ vừa sợ đến ghê gai, vừa ngại đến tái người, khi phải nhắc lại những chuyện một thời bị cấm đoán, bị xem là nhạy cảm, tội tày đình…Viết về các danh nhân, tri kỉ, những “Cây cao bóng cả và những bạn bè tài năng”, anh cũng không né những sự thật của thời thế đã làm méo mó, vặn vẹo phận người. Nhưng nhiều khi những cảnh ngộ ấy, lại làm ngời sáng lên sự sang chảnh và cốt cách, khí chất, tài hoa con người. Rất nhiều câu chữ, hình ảnh và bài ký, cho thấy một Thế Hùng nhân văn, “liên tài” tuyệt vời và rất lạ…
Những sự thật buồn vui, cả chua chát, cay đắng, nhiều khi đến trần trụi trong “Hồi ức Thế Hùng”, cho thấy sự từng trải, những va vấp, lăn lộn – nhiều khi, sống chết cận kề, miếng cơm ghì sát đất. Nó vừa là thách thức vừa là cơ hội để nên người. Thói thường, trải qua nhiều truân chuyên, người ta hay nanh nọc, khó gột hận thù. Nhưng có nhiều người qua đó, lại rất kiềm chế, nỗ lực và đôn hậu, vị tha và vui tươi. Anh và nhiều nhân vật trong kí của anh, tuyệt vời thay, đã theo hướng thứ hai, để sống. Thành ra, câu thơ của người đời, lại hóa ra rất hợp với một sơ kết về chuyện này trong “Hồi ức Thế Hùng”: “Văn không sông núi, không cao diệu/ Người chẳng phong sương khó thực tài”, (nhưng tôi thích cái dị bản này, có lẽ hợp với khẩu khí Thế Hùng hơn: “Người chẳng phong sương đếch ra người”).
Trong “Hồi ức Thế Hùng”, có phần II “Hồi ức về những cây cao bóng cả và những bạn bè tài năng”, có thể xem là phần tinh anh, tinh lực – phần kết tinh tập trung và đầy đủ nhất quan niệm thẩm mĩ, lý tưởng xã hội, vẻ đẹp nhân văn và tài năng đa diện của Thế Hùng. Anh dùng công cụ ngôn ngữ của văn chương, mà như có họa, có nhạc, có các kiến thức xã hội và ngành nghề khoa học khác. Nhà mỹ học dành cho phần này 271 / 407 trang in, kèm nhiều ảnh tư liệu đen trắng cực đẹp và quý hiếm. Điều đó có có ý nghĩa quan trọng và dụng công nghệ thuật đến độ nào.
Dù đã đọc rất kĩ, nhưng không thể gộp trong một bài tổng quát về cuốn sách. Phần này, sẽ phải viết riêng thành một chuyên khảo, mới mong tường tận vấn đề. Tuy nhiên, có thể nói, qua “Hồi ức về những cây cao bóng cả và những bạn bè tài năng”, thấy Thế Hùng là người quảng giao, lịch sự, tinh tế, hào hoa và cốt yếu nhất là chân thành, nhất tâm“biệt nhỡn liên tài”. Dù viết về không gian chung, với nhiều cái tên được nhắc tới, nhiều công việc qua tay ở “Tuần báo Văn nghệ, ngôi nhà thân yêu của tôi”, hay về chính khách:“Ông Bộ trưởng hai Bộ”, các bậc trưởng lão, hoặc bạn hữu trong làng Văn nghệ, đều thấy Thế Hùng rất tinh chọn, chỉ nhớ cái gì đáng nhớ nhất mà thôi. Mỗi hồi ức, mỗi con người là một kỉ niệm, như lát cắt, có cái gì rất riêng của Thế Hùng, không “đụng hàng”, không lẫn với ai – dù người đó là người của công chúng, xuất hiện tràn mặt báo chí, sách vở. Ở đây, thấy một Thế Hùng trân quý, tận tâm, khiêm nhường học hỏi với bậc trưởng thuọng a Cho nên, vẫn biết người ấy, chuyện ấy… nhưng đọc Thế Hùng vẫn bị cuốn hút lôi đi, đến nỗi mê đắm khó gỡ. Đó là vì văn phong của anh và câu chuyện này chỉ có thể là rất riêng, chưa biết bao giờ. Đầy ắp tư liệu thú vị đã đành, lại còn học được bao nhiêu cái nghĩa lí từ những câu chuyện người, chuyện đời Thế Hùng kể và dẫn dụ người ham chữ…

Phần III cuốn sách, tác giả đặt tiêu đề “Thế Hùng trong lòng bạn” và cũng chỉ chọn đưa vào 9 ý kiến của tri kỉ, bằng hữu mà thôi (Nguyễn Thế Khoa, Dương Trung Quốc, Minh Chuyên, Bằng Việt, Trần Tiến, Nguyễn Cường…). Tuy ít thế, nhưng đó đều là những câu chữ rút từ gan ruột ra mà viết về Thế Hùng. Có câu chuyện thật lòng và thú vị của nhà báo, Tổng Biên tập Nguyễn Thế Khoa đã thú nhận, anh đã đi từ ghét tới mức tránh mặt, đến yêu và trân quý tài năng, khẳng định Thế Hùng “đa nghệ tinh, đa thân vinh”, như đã nói! Tất cả những lời tri âm của các bạn bè, như một bức tranh minh họa rực rỡ các mảng mầu, tập trung làm sáng rõ hơn tài năng và tâm đức một “của hiếm trong làng nghệ thuật, bởi thực sự đa tài”.
Một cuốn Hồi ức in khổ lớn, trên giấy tốt, nặng gần 2 kg, của một cây bút như thế, giữa thời loạn chữ nghĩa này, mà phát hành đắt hàng. Nó như một hiện tượng hiếm có trong đời sống văn hóa, văn nghệ hiện nay. Những người yêu văn học và nghệ thuật, thậm chí người đọc chỉ để thưởng thức thôi, cũng rất mãn nguyện. Trân trọng người anh đa tài, góp phần làm rạng danh “Quê nhà tôi ơi” và đất nước!
ĐINH THIÊN HƯƠNG





