Những niềm vui giản dị

(Vanhienplus.vn) - Sau khi VHVN số 10/2017 trích đăng bài viết “Xin chữ” trong tập sách cùng tên của tác giả Phạm Quang Nghị vừa xuất bản, nhiều bạn đọc đã bày tỏ với tòa soạn sự ngưỡng mộ nhân cách cùng văn tài của tác giả và yêu cầu VHVN tiếp tục chọn giới thiệu những bài viết hay của tác giả Phạm Quang Nghị. Thể theo yêu cầu này, VHVN xin giới thiệu tiếp một bài viết khác của Phạm Quang Nghị, được viết ngay sau khi ông về hưu. Bài viết rất hay về một khoảng khắc đầy thách thức với một nhà chính trị lớn, một vị lãnh đạo cao cấp…

0
14

Tôi đã chuẩn bị cho mình một kế hoạch những việc cần làm sau khi nghỉ công tác. Thật ra cũng chẳng có gì to tát. Và càng không có gì đặc biệt. Đó cũng chỉ là những công việc mà mọi người bình thường đều có thể làm.

Về hưu, nghỉ công tác, ai chẳng hiểu là việc hiển nhiên sẽ tới với tất cả những người đã từng có một ngày vui mừng cầm tờ quyết định tiếp nhận đi làm, được vào biên chế, được bổ nhiệm, đề bạt, được tặng thưởng bằng khen, huân chương… Một việc chẳng khác chi sau đêm sẽ là ngày, sau mùa hạ mùa thu sẽ tới. Cuộc sống tự nhiên hay xã hội đều tuân theo quy luật. Nếu ai đó có buồn một chút khi nhận quyết định nghỉ hưu thì cũng chẳng sao, vì bù lại, họ đã có biết bao lần mừng vui trong cuộc đời.

Gặp lại cán bộ, du kích thời chống Mỹ ở xã Thanh Điền, huyện Châu Thành Tây Ninh.

Từ đầu nhiệm kỳ 2011 – 2016, chuẩn bị cho đại hội XII, tôi đã hình dung những gì sẽ hoặc có thể diễn ra. Dù chỉ là dự đoán nhưng tôi luôn xác định cho mình một cách tiếp cận đón nhận những điều sẽ tới càng nhẹ nhàng bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Dĩ nhiên, để có được sự tiên liệu cho riêng mình cũng không phải là điều dễ dàng trong bối cảnh tất cả đều chưa rõ. Những con người, những sự kiện liên quan đến thời cuộc còn đang trong vòng xoáy của muôn vàn tác động.

“Chính trị là nghệ thuật của sự lựa chọn cái có thể”. Trong vô số những định nghĩa chính trị là gì thì định nghĩa đó – hay câu nói đó của Bixmac tôi thấy thật là hay và đúng. Khó khăn của những dự báo, những quyết sách chính trị là ở chỗ cái mà tiên liệu có là, sẽ là cái “có thể”  hay không? Thất bại hay thành công đều phụ thuộc rất nhiều vào năng lực lựa chọn, tiên đoán của con người.

Ai cũng hiểu chính trị có những lúc thật là khắc nghiệt. Cho dù nó có thể mỉm cười với những người thời vận đang lên; là thứ quyên lực mềm, đôi khi rất mềm là đằng khác. Nhưng xin chớ có đùa. Chính trị là thứ lạt mềm buộc chặt. Đã buộc rồi đừng có hòng mà cựa quậy. Có người còn ví chính trị như một thứ ma túy dễ gây nghiện bậc nhất. Và đã dính vào thì cũng rất khó cai.

Tặng hoa phu nhân nhạc sĩ Trần Hoàn trong đêm nhạc tưởng niệm Trần Hoàn.

Từ lâu tôi luôn tự nhắc mình hãy cố làm cho được những điều thiết thực, dù là nhỏ nhoi. Và cũng không nên khoanh tay trông chờ vào sự may mắn có được một trái sung rơi chín mõm. Hãy làm việc và biết lắng nghe những lời nói thẳng, chân thật của mọi người. Chuẩn bị cho mình một tâm thế luôn sống chủ động, làm việc tận tâm và trung thực để không phải quá lo lắng, hồi hộp, chập chờn, căng thẳng.

Và càng không phải đôn đáo ngược xuôi tìm kiếm những cơ hội thật ít giả nhiều, bớt phải nghe những lời chúc tụng viển vông đầy khách sáo. Dĩ nhiên, trong cuộc sống hàng ngày tôi vẫn luôn được nghe rất nhiều lời tâm huyết, chân tình, đầy trách nhiệm của những người quan tâm đến vận nước. Tôi thầm biết ơn biết bao người đã chia sẻ, giúp đỡ tôi một cách vô tư, lặng lẽ.

Châm lửa đêm liên hoan đón bằng di sản công chiến Tây Nguyên.

Mỗi ngày trôi qua, những dự báo của tôi dường như càng trở nên gần hơn với thực tế. Dù mới là phỏng đoán nhưng tôi tin vào những cảm nhận của mình, dù niềm tin ấy chưa có gì là chắc chắn. Trong bối cảnh ấy, tôi cần chuẩn bị cho mình một “chương trình” sau khi nghỉ công tác. Cuộc sống luôn dành tặng cho mọi người một cách miễn phí biết bao bài học vô cùng quý báu. Điều quan trọng là cần phải học.

Nhiều người đón nhận quyết định nghỉ hưu một cách nhẹ nhàng, nhưng không phải là tất cả. Có vị đã nhận quyết định nghỉ hưu mà sáng sớm vẫn xách cặp ra ngõ đợi xe đi làm. Vợ con cứ ngỡ ông còn có công việc dang dở ở cơ quan giải quyết chưa xong. Nhiều vị không chịu ban giao buồng phòng, chìa khóa, con dấu…

Còn những chuyện chạy chính sách, chạy chế độ, xin sửa tuổi, sửa tên,… nhiều không kể xiết. Có vị mới ngày hôm qua còn đứng ở bục cao, vung tay chém gió, đọc những lời rao giảng huấn thị mọi người. Nhưng chỉ vài tuần sau thì rời chức vụ, cũng chính con người ấy khi bắt tay vào xử lý công việc “tề gia” thì hỡi ơi… còn nát hơn cả tương Bần. Những triết lý đạo đức truyền thống tốt đẹp của nhân dân lẫn đạo đức cách mạng bị chính những con người ấy nhạo báng. Những hào quang lấp lánh của quyền uy, chức tước xuất hiện trên gương mặt ấy bấy nay vụt tắt trong giây lát.

Thay cho những lời ca ngợi, tán dương ngọt ngào vẫn thường nghe là những câu vè dân gian mới chua chát làm sao. Mà cái thứ bia miệng của người đời, ác thay khó có cách nào tẩy xóa được. Khoảnh khắc về hưu hóa ra cũng là thước đo giá trị, thêm một lần kiểm nghiệm rất nghiêm khắc đối với mỗi con người. Nhân gian lúc này mới đem thước đo “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” để đánh giá. Cuộc sống cũng thật là thú vị!

*

Thật may mắn cho tôi là tất cả người thân trong gia đình và bạn bè, trước hết là vợ, các con đều dành cho tôi những lời chia sẻ, động viên thật cảm động. Vợ tôi bảo: “Dường như anh đã vắt kiệt sức lực của mình cho công việc, bây giờ anh được nghỉ ngơi là phải rồi”. Các con tôi cũng vậy: “Bây giờ là lúc bố có thời gian quan tâm cho mình và cho sức khỏe, để các con được quan tâm, chăm lo cho bố…”.

Các con tôi còn đưa ra những phương án sinh hoạt, nghỉ ngơi, tập luyện thể thao… cho tôi lựa chọn. Tôi cảm động đón nhận sự quan tâm, chia sẻ từ mọi người. Chính từ những điều này mà tôi đã viết trong bài phát biểu bàn giao chức Bí thư Thành ủy Hà Nội: “Hôm nay cũng là một ngày vui đối với tôi, bởi tôi được nghỉ, được bàn giao công tác khi còn khỏe. Dường như các mạch IC của tôi đều chưa bị ẩm mốc, chưa bị lão hóa”. Tôi muốn nói một cách chân thành và vui vẻ trong một ngày rất đặc biệt không chỉ đối với tôi mà với cả mọi người.

Tôi không muốn tự đánh giá mình là còn đang “sáng suốt”. Theo truyền thống của người Việt Nam nói như thế là không khiêm tốn. Tôi chỉ dám nói về các “mạch IC thần kinh, bộ nhớ” của mình vẫn hoạt động bình thường. Chỉ dám và chỉ nên nói về mình như vậy. Còn về công việc, tôi đã nói: “Hôm nay tôi không noi gì thêm. Công việc ở thủ đô nhiều như nước sông Hồng. Tất cả những gì cần làm và có thể làm, tôi đã làm không chỉ với tất cả khả năng, nhiệt tình mà còn với cả lương tâm, trách nhiệm”. Đây không phải lần đầu tôi nói đến hai chữ “lương tâm” của tôi đối với công việc.

Kiến tra cầu Nhật Tân trước ngày thông xe.

Sau buổi lễ bàn giao, tôi may mắn có được một thời gian quá độ để giải quyết những việc cá nhân tồn đọng bấy lâu nay. Thu gon, tập hợp những văn bản, giấy tờ quan trọng mà chưa khi nào có thời gian sắp xếp. Từ trong những đống giấy tờ cao ngất, có biết bao là văn bản, tài liệu, đơn thư dù giấy đã bạc mầu theo năm tháng nhưng khi trông thấy vẫn làm tôi nhớ lại đến từng chi tiết của những vụ việc hết sức cam go và phức tạp đã xảy ra. Tất cả giờ đây đã lùi vào quá khứ.

Bây giờ công việc tôi đang dự định thực hiện thật là nhẹ nhàng, đơn giản. Tôi sẽ khôi phục lại thói quen đi bộ buổi sáng hàng ngày, một hoạt động thể thao bình thường mà tôi ưa thích. Những năm vừa qua tôi không đi vì lý do công tác bảo vệ. Nhất là thời điểm tôi đang chỉ đạo “cắt ngọn” những công trình xây dựng sai phép, đụng chạm quyết liệt tới lợi ích một số “đại gia” và những người tiêu cực trong bộ máy của mình.

Chủ chương phải xử lý thật nghiêm đối với một số công trình xây dựng sai phép nghiêm trong lúc bấy giờ là một việc làm chưa có tiền lệ, dù trước đó những biện pháp xử phạt cũng đã từng làm, nhung không quyết liệt, không đủ mức răn đe. Những biện pháp “phạt cho tồn tại” chẳng khác nào để hợp thức hóa cho những vi phạm của các chủ đầu tư, thậm chí là khuyến khích cho những người vi phạm.

Chủ trương được tập thể lãnh đạo thành phố thông qua nhưng dư luận và báo chí ai cũng hiểu đây là chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Thành ủy. Tôi quá hiểu những ai đứng sau chống lưng cho những vi phạm. Và tôi cũng hiểu những thiệt hại không hề nhỏ về vật chất của xã hội khi phải thực hiện các biện pháp quyết liệt này
.
Nhưng vì lợi ích lớn hơn, để lập lại trật tự kỷ cương của một thành phố đang trong quá trình phát triển rất nóng, tôi tự thấy đây là việc cần phải làm một cách kiên quyết nhất. Dù được báo chí và dư luận xã hội rất hoan nghênh nhưng vẫn có nhiều người tìm cách tác dộng để chủ trương này phải dừng lại.

Những vận động ngấm ngầm lẫn công khai, ráo riết diễn ra hàng ngày. Có chủ đầu tư dọa nhờ luật sư kiện tôi và kiện thành phố ra tòa về “tội phá hoại tài sản” của họ. Lại có người nhờ các môi giới chạy các cửa sau, gặp gỡ cán bộ các sở ngành, hết nài nỉ, van xin đến tìm cách hối lộ, mua chuộc, song cũng không thành công. Anh em cán bộ sở ngành đều một mực trả lời: “Việc này chỉ có Bí thư mới quyết được”.

Thế là nhiều người lại “chạy” đến Bí thư, Có lần một “chân gỗ” tìm đến tôi ngỏ lời thương lượng: “Thủ trưởng cần mấy băng?”. Lúc đầu tôi cứ tưởng đấy là những lời nhắn tin đe dọa với tôi. Phải chăng họ định phản ứng bằng súng đạn theo kiểu luật rừng? Hỏi ra tôi mới hiểu “mấy băng” có nghĩa là chủ đầu tư muốn biết họ cần phải biếu tặng thủ trưởng mấy tầng nhà thì không phải bị cắt ngọn. Tôi bình thản trả lời: “Nhờ anh nói lại rằng thủ trưởng chỉ cần chủ đầu tư thực hiện đúng theo giấy phép xây dựng, cho bao nhiêu tầng thì làm đúng bấy nhiêu, chỗ nào xây sai thì phải phá dỡ. Thủ trưởng chỉ cần có vậy chứ không cần một “băng” nào cả”.

Chủ trương lập lại trật tự xây dự được báo chí đặt tên là “cắt ngọn công trình” thật sự là một cuộc chiến cân não. Có những thông tin cảnh báo với tôi cần phải đề phòng với những hành vi liều lĩnh, manh động có thể xảy ra vào lúc tôi đi bộ trong công viên. Thật tình lúc đó tôi hoàn toàn không sợ, không ngại mình bị trả thù, khủng bố nhưng không lẽ mỗi buổi sáng tôi đi bộ trong công viên lại phải có thêm vài đồng chí cảnh vệ đi cùng. Thôi thì để khỏi vất vả cho anh em, tôi đành “hy sinh” việc đi bộ mỗi ngày.

Bây giờ thì những mối lo như thế đối với tôi không còn nữa. Từ nay mỗi buổi sáng mai tôi lại được hòa cùng dòng người đi trong công viên. Được hít thở không khí trong lành và một sự thảnh thơi trong đầu. Một sự thảnh thơi của người vừa mưới được bàn giao công việc.

*

Vào hè Công viên Thống Nhất càng thêm đông người. Tôi nhận ra rất nhiều gương mặt thân quen. Có những người đã kiên trì tập luyên, đi bộ suốt mấy chục năm nay, từ những ngày tôi còn làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Đấy là những tấm gương rèn luyện sức khỏe thật đáng khâm phục.

Công viên Thống Nhất bây giờ được chăm sóc tốt hơn xưa, nhất là từ sau lần cải tạo, chỉnh trang dịp Đại lễ ngàn năm Thăng Long – Hà Nội. Nhiều người phải thốt lên trước vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa lá. Từng cây phượng vĩ tung lên bầu trời những quầng hoa lửa. Một mầu hoa rực đỏ không thể lẫn với bất cứ sắc hoa nào khác. Hoa phượng vĩ gợi nhớ những tháng năm tung tăng cắp sách tới trường. Gợi ta nhớ một thời tuổi thơ, vừa mừng vui được lên lớp mới, vừa bâng khuâng mỗi khi hè về phải xa thầy cô, bạn bè. Một loài hoa, một sắc hoa không bao giờ già theo năm tháng. Cứ tưng bứng nở, thắp sáng suốt mùa hè.

Thăm Trường Sa.

Công viên mùa này còn có một loại hoa, với vẻ đẹp không chịu kém thua là những cây bằng lăng tím biếc. Màu hoa tím như một sự thủy trung, một sự tự nguyện hiến dâng của thiên nhiên dành cho con người. Cây bằng lăng đã chắt chiu từng giọt mưa, giọt nắng, gom góp, dành dụm quanh năm cho một mùa hè bừng nở. Rồi mai này khi mùa đông về cây bằng lăng chỉ còn lại những thân cành gầy khô và những cuống hoa run run trước ngọn gió đông.

Rảo bước cùng mọi người, tôi có những “khám phá” rất đỗi bình thường nhưng thú vị. Những cô gái tập Aerobic nhiệt tình và say sưa đến mức có thể nói là quyết liệt, với những động tác thể dục nhanh, mạnh như tuyên chiến với sự đẫy đà của cơ thể mà mình không muốn có. Và còn một điều tôi không hiểu được vì sao không chỉ cánh đàn ông, nam nhi mà cả không ít các liền em, liền chị mỗi khi chuyện trò rất hay văng tục. Cứ mỗi câu là một tiếng  đệm “đ.m”… rất thoải mái, tự nhiên. Dường như không gian đi bộ là nơi mỗi người cảm thấy được tự do thể hiện, là nơi xả stress hàng ngày?

Có hôm tôi còn được nghe miễn phí những khúc ca quen thuộc từ một giọng rất trầm của một thanh niên vừa đi bộ vừa hát rất rõ lời và đúng nhạc… Đi giữa dòng người mỗi sáng sớm ban mai là những niềm vui đời thường, nếu chưa về hưu làm sao có được?

Còn một việc tôi chờ đến bây giờ mới bắt tay thực hiện được. Lâu nay cũng vì lý do công việc, các bài nói, bài viết của tôi đều phải nhờ anh em đánh máy. Nhìn mọi người lướt tay trên bàn phím tôi ao ước đến một ngày nào đó tự mình làm được công việc ấy. Mong ước này giờ đã thành hiện thực. Tôi đã có thể tự mình gõ trên bàn phím viết những gì mình muốn. Lần đầu tiên tôi tự viết được bài trên máy tính, cầm bài viết trên tay, tôi mừng vui như thủa còn đi học nhận được điểm cao. Đấy cũng là thành công, là niềm vui của một người vừa từ giã chức vụ.

Nghỉ hưu, tôi mong được về quê thăm hỏi mọi người. Kể từ ngày tôi vào đại học năm 1967, thiếu một năm là vừa tròn nửa thế kỷ tôi xa quê hương, trong đó có gần năm năm ở chiến trường. Không ít phen cái chết gần kề trong gang tấc, Cũng như mọi người, ngày hòa bình còn sống trở về tôi thấy mình là người vô cũng may mắn. Nhiều lúc tôi thầm cảm ơn trời đất, cảm ơn những người còn sống và những người đã khuất đã chở che đùm bọc tôi.

Thật khó có thể so sánh những cảm xúc từ sự trở về của những người đã đi qua cuộc chiến tranh vô cùng khốc liệt với bất kỳ điều gì đang tồn tại trên đời. Có cả niềm vui và có cả sự bùi ngùi, xao xuyến. Tôi cảm ơn người bạn thân đã cùng tôi băng qua Đồng Tháp Mười được gọi bằng cái tên “cánh đồng chó ngáp” thời chống Mỹ – nhà thơ Thanh Thảo – đã có những câu thơ phát ngôn cho cả một thế hệ những người ra trận năm xưa: “Chúng tôi đi không tiếc đời mình/Nhưng tuổi hai mươi ai mà không tiếc/Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi tổ quốc”.

Lớp người chúng tôi lên đường ra trận vào những tháng năm vô cùng khốc liệt, dường như ai cũng tự xác định cho mình là cầm chắc sẽ hi sinh và nếu may ra thì cũng phải ghi nhớ lấy lời người xưa đã viết: “Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi” (xưa nay những người ra trận ít ai trở lại). Cái phần may mắn hiếm khi có ấy chắc gì đã đến phần ta. Thế rồi, trong muôn nghìn điều kỳ diệu, sự trở về của những người đi qua chiến tranh, qua mưa bom bão đạn chính là sự kỳ diệu nhất trên đời. Chính những suy nghĩ thầm kín ấy luôn nhắc nhở tôi khi gặp khó khăn trong công việc, nhìn lại chặng đường đã đi qua, những câu thơ trên như tiếp thếm niềm tin và nghị lực cho mình.

Và tiếp theo là những năm tháng hòa bình, trên nhiều cương vị công tác khác nhau, có những lúc công việc khó khăn đến nghẹt thở. Qua một chặng đường nếm trải đủ cả máu, mồ hôi, nước mắt và những nụ cười hân hoan mừng ngày đất nước hòa bình thống nhất, đến nay được về với làng xóm thì cũng đáng làm một cuộc liên hoan. Trước đông đủ bà con, anh em, làng xóm tôi đã có mấy lời giãi bầy cùng mọi người: “Là người con của quê hương, sau gần nửa thế kỷ đi xa, đến nay tôi được Đảng, nhà nước cho nghỉ ngơi.

Thường thì mọi người chỉ tổ chức liên hoan mừng được lên cấp, lên chức. Tôi thì lại mời mọi người đến nhà để mừng khi tôi được nghỉ hưu. Xin có chén rượu và tất cả tấm lòng muốn được chia sẻ cùng mọi người hôm nay có mặt”. Bầu không khí hôm ấy thật vui và cảm động. Trở về quê trong tình làng nghĩa xóm, trong tôi cảm thấy một sự ấm áp xen lẫn sự thiêng liêng thật khó tả.

Giờ đây, khi đã được chia tay với công việc, tôi cần học lại những điều mà người xưa dạy: “Cờ đến tay ai người ấy phất”. Nhiều người biết câu thành ngữ này chỉ với một vế ấy mà thôi. Thật ra, câu ấy còn có một vế nữa nhưng ít khi mọi người nói ra bởi lời văn không mấy dễ nghe. Nhưng có lẽ phải nói đủ cả hai vế của câu thành ngữ này thì ý nghĩa triết lý của nó mới đầy đủ và thâm sâu hơn nhiều:

“C… đến chân ai người ấy ngửi”. Một câu nói thật cô đúc ngắn gọn, thật hay và chí lý. Quyền đi liền với trách nhiệm. Đúng là trời chẳng cho không ai cái gì. Ngẫm lại những gì đã trải qua cũng như những việc đang diễn ra hàng ngày với những người đang phất cờ, càng thấy những lời tổng kết của thế gian sao mà sâu sắc thế.

*

Nói sao hết tình yêu của tôi đối với dòng sông Mã nơi quê nhà. Từ lúc tôi là đứa trẻ lên ba, được theo người lớn ra tắm, vẫy vùng ngoài sông, đến nay dòng sông đã có biết bao là thay đổi. Con sông ngày xưa trong, bây giờ nước đục. Con sông ngày xưa rộng, bây giờ dòng sông nước hẹp hơn nhiều. Con sông ngày xưa biết bao là cá tôm.

Từng đàn cá luôn vây quanh mỗi khi có người tắm giặt, bây giờ hầu như không còn nhìn thấy bóng dáng chúng ở đâu… Con sông ngày xưa nuôi dưỡng tâm hồn tuổi thơ tôi không chỉ bằng ca dao tục ngữ, mà còn bằng chính sự mát rượi của dòng nước. Bây giờ giữa trưa hè tôi không thấy lũ trẻ con bơi lội trên sông. Và hầu như quanh năm không còn nghe những câu hò sông Mã. Những “dô tá dô tà”, “ới khoan, hò khoan”… của những người đi đò dọc bây giờ ai đó muốn nghe phải mở băng nhạc mới có. Và sự lở, bồi của dòng sông chốc chốc lại đổi thay.

Cuộc đời dẫu có người hạnh phúc được sống ba vạn sáu ngàn ngày rồi cũng đến lúc phải chia tay trần thế. Quan nhất thời, vạn đại chính là dân.

*

Với tôi lúc này việc giữ thói quen đi bộ trong công viên mỗi ngày không chỉ là vấn đề ưu tiên cho sức khỏe. Được nhìn ngắm thiên nhiên, hoa lá trong công viên mỗi ngày một tốt tươi và hy vọng mùa sau nở nhiều hoa hơn mùa trước. Ngoài kia những tòa nhà mới xây của Thủ đô cũng ngày càng vươn cao.

Qua một đêm hè ơi bức, rời khỏi căn phòng nhỏ hẹp của mình, tôi được hòa cùng dòng người đi trong công viên đón làn gió tươi mát và trong lành ban mai từ mặt hồ Bảy Mẫu tràn qua tưới lên cơ thể.

Hạnh phúc không phải lúc nào cũng là những gì to tát, cao xa.

Phạm Quang Nghị/nguyên Bí thư thành ủy Hà Nội

Phản hồi

Nhập bình luận
Nhập tên bạn