Văn Hiến Plus

Nhớ Ba Lan - xứ sở sương trắng nắng tràn

06/12/2017 01:58:40
Lần đầu tôi đi Ba Lan, bạn bè bảo, ông phải cẩn thận, bên ấy gái đẹp, rượu ngon, lại phải cảnh giác với "những viên đạn bọc đường", bọn tôi lo lắm. Tôi bảo yên tâm đi. Gái đẹp chẳng đến lượt mình. Rượu ngon thì tửu lượng mình cao; còn kẹo bọc đường thì mình đang thèm ngọt, sẽ xơi hết phần đường, nhè phần đạn ra. Nhưng ba năm, sáu tháng ở xứ sở sương trắng nắng tràn đó, chẳng thấy đạn bọc đường đâu cả, chỉ thấy tình người và cảnh đẹp thôi...
Người bán rau

Tôi sang công tác tại Ba Lan vào đầu Hạ năm 2002, ở khu tập thể cuối đường Dona, gần ĐSQ của ta. Ở được mấy hôm, tôi thấy góc sân xuất hiện thanh niên ngồi bán rau quả, trông cậu ta rất sáng sủa nhưng quần áo cũ kỹ, lại bán những thùng rau quả không được tươi ngon như trong siêu thị nên rất ít người mua. Có lần tôi bắt chuyện, sao không tìm rau quả tươi ngon cho dễ bán? Anh ta thật thà bảo, đây là hàng siêu thị chê, nên họ bán lại cho tôi với giá rẻ như cho. Tôi nghĩ, chắc người này đang thất nghiệp hoặc khó khăn lắm, bỗng động lòng ái ngại, nên quyết định sẽ là khách hàng thường xuyên, vừa tiện cạnh nhà, vừa giúp đỡ người nghèo.... Lúc đó, vợ con chưa sang, tôi ăn uống tạm bợ, lười ăn rau quả, nhưng vì hôm nào cũng mua hàng của cậu ta, nên tủ lạnh đầy ứ lên. Một lần, thấy tôi xách hai túi rau quả héo xuống thùng rác, anh ta ngạc nhiên hỏi, ông không ăn sao hôm nào cũng mua của tôi, lãng phí quá. Tôi chạnh nghĩ, lẽ nào không hiểu được tấm lòng của tôi.
Rồi một hôm, đến lượt tôi ngạc nhiên khi thấy anh ta đang cùng một cô gái tóc vàng, dáng vẻ tiểu thư, đẹp như trong cổ tích đang thu rau quả vào cốp chiếc xe Va-vô-ghen bảy chỗ mới tinh. Thấy tôi, anh ta mừng lắm, rối rít, chào ông... vậy là từ nay tôi không được bán rau cho ông nữa. Anh đi đâu? Tôi hỏi. Tôi và bạn gái đi nghỉ mát ở nước Anh. Thấy tôi ngẩn người vì bất ngờ, anh ta giải thích, hai người là sinh viên trường Bách Khoa, tranh thủ nghỉ hè bán rau quả làm từ thiện... Rồi anh ta bỗng trầm giọng xuống, nhìn tôi rất thiện cảm, vẻ xúc động, dù sao chúng tôi cũng rất cảm ơn ông, ông là một người tốt, rất tốt...
Thì ra thế... Tôi chỉ còn biết chúc đôi bạn trẻ có chuyến du lịch lý thú...

Cái sự học ở Ba Lan

Cán bộ đi công tác dài hạn ở nước ngoài lo nhất là chuyện học hành của con cái. Nhiều nhà, con theo bố mẹ hết nước này đến nước khác, nên có đứa học đến ba bốn nước, ai may mắn đi các nước cùng hệ ngôn ngữ còn đỡ chứ mà ngôn ngữ trái nghoe, đến là khổ. Nhiệm kỳ Ba Lan của tôi, thằng lớn đúng dịp vào đại học nên gửi ngay đi Kra-cốp học tiếng để thi vào trường Kiến trúc. Còn thằng sau thật gay go, tiếng tăm chưa biết, chương trình cũng khác. Tôi được anh Nguyễn Chí Bảo, phụ trách LHS của Đại sứ quán tận tình giúp, tìm trường gần nhà nhất để xin học.
Cô hiệu trưởng nghe chúng tôi trình bày xong, ngồi lặng im suy nghĩ, làm tôi lo quá. Tôi rụt rè đề đạt, mong nhà trường "hết sức thông cảm", "linh động" nhận cháu vào học... Cô bật cười bảo, không phải là nhận hay không nhận, mà tôi đang nghĩ xem làm thế nào để cháu hòa nhập vào môi trường một cách tốt nhất, vì cháu quá nhiều khó khăn. Rồi cô gọi cô chủ nhiệm lớp 7 (là lớp đầu cấp Zimnadium - như THCS của ta- nhưng hiện nay đã thay đổi) để thảo luận bàn bạc tìm cách cho con tôi học tốt, còn phân công một cô giáo bồi dưỡng riêng về tiếng Ba Lan cho cháu.

Hôm sau, cháu đến lớp, tôi không bao giờ quên cảnh con mình bé tý, (vì so với các bạn kém 2 tuổi, mà trẻ con tây cùng trang lứa đã phổng tướng lên) mang cái ba lô to đùng, nặng trĩu sách, gặp ai họ cũng buồn cười. May mà ở trường, mỗi học sinh có một ngăn riêng đựng sách vở, đồ thể thao, các đồ dùng học sinh, cả năm chỉ di học tay không. Ấy vậy mà mấy tháng sau, cháu đã hòa đồng, còn theo chúng bạn trốn học đi trượt tuyết, nhà trường phải mời phụ huynh đến trường. Thấy thái độ tôi có vẻ bức xúc, cô nhẹ nhàng, đề nghị gia đình không nặng lời với cháu và cấm bắt cháu học thêm ở nhà. Cũng hôm ấy, cô giáo chủ nhiệm trao đổi, xem có cách gì để khép các cháu vào kỷ luật chứ nhà trường lo lắm. Tôi bảo, cứ phạt thật lực cô ạ. Cô bảo, luật giáo dục mới bổ sung là từ nay, cấm không được phạt học sinh, như vậy là xâm phạm quyền của các cháu. Vậy thì làm sao đây?...

Rồi ba năm cũng qua nhanh, ngày làm lễ tốt nghiệp tôi không ngờ trang trọng đến thế. Sau nghi lễ rất hoành tráng, từng nhóm học sinh lên khán đài để đích danh cô hiệu trưởng trao bằng tốt nghiệp trong bản nhạc truyền thông của nhà trường. Châu lúc ấy bé lắm, lại đứng cạnh cậu bạn to nhất lớp (hơn 100 kg) và mấy bạn gái cứ phổng phao như thiếu nữ rồi, trông ngồ ngộ, đáng yêu vô cùng...
Xin cảm ơn nhà trường, cảm ơn Ba Lan!
Theo Vanhien.vn
detail1
detail2

Mới nhất

Lần theo dấu chân Nguyễn Tuân  và

Lần theo dấu chân Nguyễn Tuân và

(Vanhienplus.vn) - Chưa dám chắc Nguyễn Tuân là người Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Phần Lan, song tôi tin rằng ông là nhà văn Việt Nam đầu tiên…
Bài chòi - nghệ thuật hồn nhiên

Bài chòi - nghệ thuật hồn nhiên

Bài chòi là nghệ thuật do nhân dân sáng tạo, phục vụ nhân dân và được nhân dân yêu mến, gìn giữ. Đó là nghệ thuật của hạnh phúc, vì…