Lê Đại Chúc ở Hải Phòng

0
50

Lê Đại Chúc về hẳn trong ngôi nhà cũ của gia đình ở phố Cầu Đất Hải Phòng chừng mười lăm năm nay. Gia đình anh vốn là danh gia vọng tộc thành phố Cảng. Cha anh, nhà thơ lớn Lê Đại Thanh, từng dạy trường Bonnal danh tiếng trước cách mạng tháng 8, từng lãnh đạo Ủy ban Cách mạng Thành phố, tên ông nay đã được chọn đặt cho một đường phố ở quận Kiến An. Mẹ anh, bà Đinh Ngọc An, một kỳ nữ tài sắc của Thành phố, con gái nhà tư sản Vạn An Trường, từng đóng vai Võ Thị Sáu trong một vở diễn của đoàn kịch Gió Biển do cha anh làm trưởng đoàn kiêm tác giả, đạo diễn, chị Lê Mai, anh Lê Đại Châu làm diễn viên. Gia tộc Lê Đại Thanh trước kia có cả tòa ngang dãy dọc ở Cầu Đất, sau năm 1954, phần hiến cho nhà nước, phần bị lấn chiếm, nay chỉ còn đâu mấy chục m2 ở cuối một con hẻm cụt.

Lá rụng về cội. Dù từng là chuyên viên hàng hải cao cấp, nói tiếng Anh như tiếng Việt, chu du khắp năm châu bốn biến, từng nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn, tiêu không hết tiến, lại khá nổi danh về hội họa ở TPHCM, giữa cái tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh”, Lê Đại Chúc bất ngờ về ẩn dật trong ngôi nhà gia tộc, cũng là lẽ thường. Nếu coi đây là từ đường của dòng họ Lê Đại Thanh, thì có lẽ số phận đã chọn Lê Đại Chúc làm thủ từ. Hào hoa, ngang tàng vào loại siêu hạng, nhưng nói về sự chu đáo, ý thức đối với gia tiên và niềm tin vào những điều linh thiêng, thì cũng khó ai hơn Lê Đại Chúc. Anh về đây, dẫu một thân một mình, nhưng ngôi nhà hoang vắng đã nhộn nhịp, chen chúc những tranh những màu, bạn hữu lại tụ tập, căn bếp nguội lạnh lại đỏ lửa, bàn thờ lúc nào cũng sáng đèn, thơm hương trầm, đầy bánh trái.

Tuy ở cuối hẻm cụt nhưng ngôi nhà Lê Đại Chúc đầy ắp thiên nhiên với một góc sân, một khoàng trời, một cây khế thấp nhỏ nhưng quả sai, ngọt lạ lùng và một cây dâu da cao vút luôn có một chú sóc thoắt ẩn thoắt hiện. Lê Đại Chúc kể rằng trước kia sân nhà anh rất rộng, có hẳn một khu vườn, mẹ anh rất khéo tay, lại chịu khó, trồng được đào, nho, táo, ổi Thủy Nguyên, các loại rau ở vườn nhà, có cả đậu ván, không những tự cung cấp rau quả cho gia đình mà còn có người đến mua. Cây dâu da cũng chính do cụ xin về trồng, tưởng khó sống nổi, chẳng ngờ nó cứ mơn mởn lớn lên đơm hoa kết quả, mùa nào cũng cho đến vài tạ quả, nhà ăn chẳng hết, phải chia cho cả phố. Đúng là chuyện trời thương người khó. Bới đó chính là thời gian khó khăn nhất của gia đình Lê Đại Chúc, khi cha anh bị khép nhân văn giai phẩm, bị cho thôi việc, chị Lê Mai buột phải rời Đoàn Kịch Trung ương, Lê Đại Chúc và Lê Chức học hết phổ thông không được vào đại học, anh  xuống Cảng làm bốc vác, Lê Chức thì đi phụ nề khắp nơi. Tuy cuộc sống rất chật vật nhưng nhớ lại thời ấy thì thấy vui vì  gia đình rất hòa thuận và cha mẹ anh có nhiều bạn bè quý giá. Bác Nguyên Hồng mỗi khi từ Nhã Nam về Hải Phòng đều ghé chơi với cha anh, có lần ở liền 3 tháng. Các bác Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái ở Hà Nội cũng thường xuống chơi, hai bác Sáng, Phái đã phát hiện ra năng khiếu hội họa ở Lê Đại Chúc và đã đích thân dạy anh những nét vẽ đầu tiên…

 

Lê Đại Chúc trong căn nhà gia tộc.

Với Lê Đại Chúc, mười lăm năm về lại Hải Phòng là khoảng thời gian bùng nổ về nghệ thuật dù trước đó anh đã nổi tiếng là một họa sĩ chân dung kỳ tài. Xem triển lãm của Lê Đại Chúc tổ chức tại London năm 1994, một nhà phê bình mỹ thuật người Anh cho rằng Lê Đại Chúc  đã làm sống lại lối vẽ chân dung tả thực sống động dưới ánh sáng trời theo mẫu thật với đường nét thô tháp, các gam màu tự nhiên tươi sáng của các danh họa ấn tượng cuối thế kỷ19.  Chân dung các họa sĩ Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, nhạc sĩ Văn Cao, chị Lê Kim Tuyến, cháu Lê Vân… nhất là bức chân dung anh vẽ cha mình, nhà thơ Lê Đại Thanh, bức tranh “Thi sĩ áo đỏ”, đã mang tới nhận xét đó. Nhưng bức chân dung “Thi sĩ áo đỏ” lại cho thấy Lê Đại Chúc không hẳn vẽ chân dung theo lối tả thực bởi đây là bức chân dung rất huyền ảo, mang nhiều yếu tố trực giác, vô thức của hội họa hiện đại. Có lẽ khi vẽ cha mình, Lê Đại Chúc buột phải thay đổi bởi lối vẽ tả thực dù là theo kiểu ấn tượng không thể hiện nổi chân dung một nhà thơ đã tuyên ngôn về thơ như sau:

Thơ biểu đạt cái tôi vũ trụ
Bằng ngôn ngữ xanh của những chùm tinh tú
Thơ biểu đạt cái tôi thiên nhiên
Bằng ngôn ngữ tím hoa bằng lăng, tím hoa sim
Thơ biểu đạt cái tôi thi sỹ
Bằng ngôn ngữ đỏ hoa thạch lựu, phượng vĩ.
Thơ là nhạc của lời
Những con chữ đen tự chắp cánh bay

Thành những vì sao đêm xanh biếc đổi ngôi…

Bức chân dung và thơ của cha chắc chắn đã gợi cho Lê Đại Chúc một lối vẽ mới để biếu đạt bằng được“cái tôi vũ trụ”, “cái tôi thiên nhiên”, “cái tôi thi sĩ” trên toan, màu như nhà thơ Lê Đại Thanh đã làm trên giấy, mực. Triển lãm cá nhân lần thứ 9 của Lê Đại Chúc tại Bảo tàng Mỹ thuật VN ở Hà Nội có tên “Con người và vũ trụ” với phần lớn những bức tranh anh vẽ trong thời gian về lại Hải Phòng đã làm giới nghệ thuật đất nước hết sức kinh ngạc.

Bất ngờ, choáng ngợp, nghẹt thở, gai ngươi… là cảm giác chung của tất cả những ai đã đến với triển lãm này, “Màu đẹp và mạnh mẽ, chất đam mê như bão tố” là nhận xét của họa sĩ Bùi Mai Hiên. “Một sức mạnh khủng khiếp, không thể tưởng tượng” là khen tặng của họa sĩ Lê Trí Dũng. “Rực rỡ, cởi mở, phóng túng, hừng hực lửa, tự do tung hoành trong một vùng màu phát sáng đến mức ngang tàng” là khâm phục của họa sĩ Trần Chắt.  Các họa sĩ Công Quốc Hà, Công Quốc Long, Phạm Lê Hùng thì thấy một Lê Đại Chúc “Đa cảm, bốc lửa, luôn đi tìm cái mới trong nội tâm chính mình”. Họa sĩ Nguyễn Ngọc Dân khâm phục: “Đẹp, sửng sốt. Bức Jessus Christ dường như Tây cũng không vẽ được thế”… Đó là giới hội họa. Còn với đạo diễn Doãn Hoàng Giang: “Màu sắc và đường nét của Lê Đại Chúc như một thách đố lớn”. Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo: “Sức sáng tạo bùng nổ của một nghệ sĩ đa phong cách, bao nhiêu trường phái màu sắc đều hòa vào cây cọ của anh”. Nhà viết kịch Nguyễn Quang Vinh: “Tranh ấy, màu ấy, ý tưởng ấy đưa tôi vào trong cõi mộng, trong sự tưởng tượng, trong mê muội và trong cả khát vọng sống”. Nhà văn Chu Lai gọi Lê Đại Chúc là “Người chơi màu huyền diệu” và say sưa đánh giá: “Dường như tất cả những khắc khoải, vui buồn trần thế đều được hội tụ đặm đặc ở đây. Bằng tài hoa táo bạo đượm chất tâm linh huyền hoặc, tranh của anh đã đưa cảm nhận của người xem bay lên khỏi cõi tục huyền để hòa nhập với những lấp lánh của trời đất, thiên nhiên, vũ trụ bí hiểm, rộng dài”,

Tôi phải trích dẫn dài dòng một chút để thấy triển làm “Con người và vũ trụ” của Lê Đại Chúc được đánh giá cao như thế nào. Đây được coi là một trong những triển lãm cá nhân thành công nhất của một họa sĩ nước ta trong vài thập niên gần đây. Cuộc triển lãm này đánh dấu cuộc bứt phá lớn của Lê Đại Chúc từ họa sĩ vẽ chân dung cuả những nhân vật cụ thể thành người vẽ chân dung của sự sống, của thiên nhiên, của vũ trụ, của tất cả những gì huyền bí: Thượng đế, Chúa Trời, Phật…

Cuộc bứt phá táo bạo  ấy của Lê Đại Chúc đã được ấp ủ và âm thầm thực hiện hàng ngày suốt chục năm trời trong một hẻm cụt Cầu Đất, Hải Phòng, tại căn phòng 18m2, trên cái sân khúc khuỷu 25 m2, nơi lộ ra một khoảng trởi mênh mông, có cây khế ngọt trĩu quả ngang môi người, có tiếng gió reo thôi thúc trên ngọn dâu da, trong sự nâng đỡ vô hình của anh linh gia tộc…

Tranh Thượng đế của Lê Đại Chúc.

Hơn  70 tuổi rồi mà Lê Đại Chúc cứ cường tráng như thanh niên, đến giờ anh vẫn giữ nếp hàng sáng tập thể dục thẩm mỹ vài giờ như hồi ở TPHCM tập cùng Lý Đức, rồi buổi chiều đi bộ năm bẩy cây số qua các đường phố Hải Phòng. Anh cẩn thận, cầu toàn từ cách ăn mặc, ăn uống cho đến đọc sách, vẽ. Anh nói anh không chịu nổi sự qua loa, cẩu thả dù trong cuộc sống hay trong nghệ thuật nên tuy rất đẹp trai anh luôn mặc chải chuốt như một tài tử điện ảnh, ăn thì chỉ tìm những quán ngon, rất khó tính trong chọn bạn chơi và đặc biệt kỹ càng khi vẽ. Lê Đại Chúc vẽ nhiều bởi chẳng có bức tranh nào anh vẽ một hai lần mà thường là đến năm mười lần, có khi cả vài chục lần. Năm trước khi xuông chơi tôi đã giúp anh chuyển cả trăm bức tranh đi gửi bạn bè Hải Phòng, đưa lên Hà Nội vài chục bức cho con gái Hoàng Anh, anh cũng tặng tôi vài bức và gửi giữ hơn chục bức. Thế mà lấn này xuống, thấy nhà lại đã đầy tranh. Lê Đại Chúc tiếp tục sở trường chân dung với các bức mới vẽ Nguyễn Sáng, Trần Dần, Đoàn Phú Tứ, Lincon, Einstein, Obama…mỗi nhân vật đều có bốn năm bức và đều có thể khiến người xem thốt lên: đẹp quá! Anh vẫn không ngừng theo đuổi các seri tranh Những cô gái, Sân khấu cuộc đời, seri  tranh Thượng đế, Chúa, Phật với hầu hết các tranh khổ cực lớn. Anh nhờ tôi cùng khiêng một bức tranh khổ 2mx3m ra đặt giữa sân để xem trong ánh sáng trời cho đã. Đó là bức tranh anh vẽ Thượng đế ngay trên trán có ghi: “”I God We trust” (Chúng ta tin vào Thượng đế). Ngắm bức tranh của mình, Lê Đại Chúc gật gù hỏi tôi: “Đức tin cần cho con người lắm, cần cho người thành công, càng cần cho người thất bại. Chúng ta phải tin vào Thượng đế bởi thượng đế chính là mỗi chúng ta. Khoa thấy mình nói thế có đúng không?”…

Rồi anh bê ra sân cho tôi xem cả chục bức tranh sen anh đang vẽ dở. Chưa biết đẹp xấu ra sao nhưng chắc chắn Lê Đại Chúc vẽ sen không giống ai khi sen của anh không chỉ hồng, trắng mà có cả vàng, xanh, tim rồi đen tuyền. Anh hào hứng kể anh vừa về TPHCM để giới thiệu tranh cho một Thượng nghị sĩ Anh gốc Ấn và có hai tháng vẽ rất thú vị ở Nha Trang. Chuyện là khi ra Nha Trang thăm bạn bè, tình cờ anh gặp hai anh em ruột người Nam Định cùng là doanh nhân thành đạt ở đây. Biết anh là Lê Đại Chúc, họ liền mởi anh vẽ chân dung hai con gái mình. Họ nói muốn tặng các con món quà quý là các bức tranh ghi lại tuổi trẻ các cháu do một họa sĩ danh tiếng vẽ. Cảm động trước chân tình cua hai “đại gia” trẻ biết trân trọng nghệ thuật, Lê Đại Chúc đã ở lại với họ gần hai tháng và kết quả là 6 bức chân dung của hai đứa cháu gái. Khi Lê Đại Chúc cho tôi xem các bức ảnh chụp lại 6 chân dung anh vẽ theo đặt hàng tại Nha Trang, tôi rất ngỡ ngàng bởi chúng không chỉ đẹp mà là tuyệt đẹp. Tôi chợt nhớ Lê Đại Chúc từng nói, với anh, vẽ một bông hoa, một thiếu nữ bình thường cũng quan trọng, thiêng liêng như vẽ Thượng đế, Chúa Trời, Phật Tổ…

Vẽ điều gì cũng quan trọng, thiêng liêng, tôi nghe Lê Đại Chúc nói tâm niệm này tại ngôi nhà của dòng họ Lê Đại Thanh trong một hẻm cụt phố Cầu Đất, Hải Phòng, cái thành phố bụi bặm mà thơ mộng, sang trọng và cần lao…

 

Nguyễn Thế Khoa/VHVN

 

Phản hồi

Nhập bình luận
Nhập tên bạn