Những anh chị “Tuất” ở Trường Sa!

(Vanhienplus.vn) - Đó là cách gọi chung cho cả một bầu đoàn thê tử cháu chắt chút chít nhà... chó được các chiến sỹ ở các đảo trên quần đảo Trường Sa nuôi và hết đỗi cưng chiều.

0
58

Cũng như ở muôn nẻo làng quê Việt Nam, chó là một trong bộ  vật nuôi như  trâu, bò, lợn, gà, mèo, chó… thân thiết, gần gũi của mọi nhà. Quả thật không quá đáng khi gọi những  những vật nuôi thiết thực này thành hai nhóm gia cầm, gia súc sống gần gũi với người nuôi trong cấu thành có lớp có  lang từ gia cầm, gia súc trong một gia đình, hoặc gia trang.

Những anh chị “Tuất” ở đảo Đá Nam đón khách thăm đảo

Riêng ở Trường Sa, điều kiện sinh thái từ các đảo nổi, đảo chìm giữa trùng khơi biển cả không thể tập hợp đầy đủ các giống gia cầm, gia súc mà nuôi như ở đất liền. Thực tế , chăn nuôi cỡ “nông nghiệp nặng” như nuôi bò thì chỉ có đảo Trường Sa lớn mới hội đủ yếu tố diện tích, môi trường, cây cỏ và  hiện tại đã và đang chăn thả cho mấy con bò. Cỡ “nông nghiệp nhẹ” hơn như nuôi heo thì lác đác mấy đảo tầm tầm đủ chỗ như đảo Phan Vinh, Sinh Tồn, Nam Yết, Sơn Ca… cố gắng sắp xếp chỗ để lập chuồng nuôi mấy con heo theo quy mô tầm cỡ… gia đình. Xem ra những vật nuôi còn lại chỉ còn là chó, mèo, gà vịt. Nhưng tính đi, tính lại, nuôi mèo thì không có lợi lộc gì vì đảo đâu có chuột! xét về mặt kinh tế, mèo tăng trọng chậm, ít thịt lại khó ăn, và không phải ai cũng ăn được thứ thực phẩm lạ đó, cho dù được nâng tầm thành món “tiểu hổ” vốn là đặc sản ở các nhà hàng hạng sang ở phố phường. Còn như nuôi gà, nuôi vịt.

Ra về nhớ mãi mắt vàng…

Rất nhiều người lính ở đất liền ra đảo đều đã cố gắng mang theo ít con giống ra với kỳ vọng nhân giống, nhân đàn. Trước nữa thì có trứng, có thịt bổ sung cho khẩu phần ăn, sau nữa để nơi đảo xa nghe tiếng cục tác ban trưa của mấy chị gà mái, tiếng ò ó o của mấy anh trống kèn gọi mặt trời kéo gần thêm khoảng cách biển bờ. Vậy nhưng, cho dù gạo, bắp không thiếu, cua ốc có dư, lại đổ công chăm bẵm, chống cúm, chống dịch, thậm chí có cả chương trình mặn hoá khẩu phần ăn cho gà mà không phải đảo nào cũng nuôi được gà. May thay, trong bộ gia súc vẫn còn có một loài vật hoàn toàn có thể đáp ứng được “mục đích, yêu cầu” về chăn nuôi của lính đảo cũng như hội đủ các tố chất sinh tồn để có thể cùng lính trụ bám ở bất cứ đảo nổi, đảo chìm giữa phong ba bão táp của biển khơi  – đó là chó.

Các anh chị tuất đón khách thăm đảo Co Lin

Ở đâu không biết, còn như ở quần đảo Trường sa, đảo  nào cũng nuôi chó thành thứ gia súc chính thức của đảo với số lượng từ ngang bằng, thậm chí gấp đôi quân số chiến sỹ  hiện có trên đảo. Cứ như luật bất thành văn, để chống tình trạng “quan hệ” cùng trực hệ  gây suy thoái nòi giống, nên mỗi lần có dịp có tàu chuyển quân cặp đảo là dịp các đảo tranh thủ hoán đổi giống chó cho nhau. Ngoại trừ việc chó nuôi từ đảo được chuyển về đất liền thường chỉ sống vài tuần rồi mắc bệnh đau đầu mà chết. Còn như chó được luân chuyển từ đảo này sang đảo kia thường cùng môi trường biển đảo nên sống khoẻ mạnh, sinh đàn sinh lũ tham gia vào “công cuộc” gác đảo, nuôi quân.

Như vậy, xét về mục đích kinh tế, chó là loài dễ nuôi, cho gì ăn nấy, ít bệnh tật, lại mắn đẻ. Chỉ vài ba con chó giống ở đất liền đem ra đảo, sau một vài lứa đẻ là thành đàn thành đám. Với đặc tính  hay ăn, chóng lớn, cả đàn chó thi nhau  tăng cân tăng trọng rất nhanh. Tuy không nặng trăm cân, một tạ như heo, nhưng đổi lại mỗi con chó trưởng thành chó thịt, trở thành nguồn thực phẩm đứng đầu bảng về độ đạm mà lính ta vẫn tếu táo gọi đó là nguồn “vi ta min gâu gâu”. Ngay cái sự thua em kém chị nhà heo về trọng lượng bình quân cả tạ, thì việc mỗi con chó thịt trưởng thành chừng trên dưới chục cân trở thành thứ trọng lượng “tương thích” với khả năng tiêu thụ thực tế của các đảo.

Anh tuất em mão ở đảo Sinh Tồn Đông.

Chẳng phải băn khoăn chuyện dư thừa giữa chốn đảo xa không có phương tiện đông lạnh… Xuân thu, nhị kỳ mỗi tháng một đôi lần định kỳ nâng chất, dưỡng quân, hoặc thảng khi “nhà đảo” có việc lễ tết, đãi khách từ đất liền ra thăm là ngả món thịt cầy. Đảo nhỏ thì một con. đảo lớn vài ba, bốn con  thành mâm, thành đĩa vừa vặn không thiếu, không thừa. Đã thành hoạch định chăn nuôi, đưa chó vào kế hoạch bảo đảm định lượng về thịt, về đạm cho đảo. Vậy nên cánh lính đảo đã chủ động  tàng trữ các loại gia vị cho món thịt cầy không thiếu vị… cầy. Đảo có điều kiện thì bên cạnh những chậu trồng rau, củ quả… lính đảo nhà ta cũng ưu tiên dành bồn, sắp chậu để trồng ít dây mơ, bụi riềng, cụm sả. Nơi đảo không có điều kiện thì tạm dùng gia vị ngâm tẩm, sấy ướp. Thành ra dù ở đảo nhỏ hay to, đảo chìm hay đảo nổi, mâm thịt chó của cả chủ và  khách đều có đủ món tiết canh, lòng dồi, hấp, luộc, xáo, mận… không thua bất cứ nhà hàng “cờ tây” ở trong bờ.

Tò mò hỏi Nam, đảo trưởng đảo Toc Tan  về bí quyết để món thịt cầy ở đảo ngang bằng với nhà hàng ở đất liền cả về chất lượng, mùi vị… Nam cười dắt tôi xuống bếp lấy từ trên giá xuống mấy hộp nhựa xuống mở nắp từng hộp cho  tôi phát huy khứu giác, vị giác.Thôi thì đủ mùi sả, mùi riềng, mắm tôm, và cả mùi mẻ… thơm đến ứa “mồ hôi lưỡi”. Và trong sự ngạc nhiên của khách, Nam thủng thỉnh: Đây là thứ gia bảo của của lính biển để làm nên món thịt cầy của đảo. Sả băm, riềng giã sấy khô từng món. Mắm tôm mua sẵn từ trong bờ mang ra. Riêng cái món mẻ thì tự chế tác ngay tại đảo với nguyên liệu truyền thống là  cơm nguội. Món mẻ này ngày thường thì  là chủ vị với cá biển thành món canh dấm cá nấu mẻ vàng ươm màu bột nghệ,  ăn có tác dụng giải nhiệt,  khi “hữu sự” là gia vị không thể thiếu cho món thịt cầy với công dụng làm cho món thịt cầy vốn giàu đạm có mùi “thanh” hơn, ăn ít ngầy và dễ tiêu hoá … Về cái sự đầu tư gia vị cho món thịt cầy, có đảo còn sáng kiến trộn tất cả riềng sả băm nhỏ với mắm tôm, đường ớt… rồi sao tẩm, cô đặc thành món chẻo gia vị để dùng dần. Nam bảo, thực ra cách chế gia vị tổng hợp kiểu này có vẻ tiện, nhưng khi nấu thì khó bảo đảm được sự tinh tế để các món dồi, xáo, mận… mỗi món đều có vị riêng.

Trở lại với cái tên  “Tuất” được viết hoa và đóng nháy rất ư là khác biệt và có phần trang trọng ngay trong “tít” bài viết ở trên. Đó không vì phải kiêng, phải kỵ huý, tránh né gì cái tục danh chó theo như ông bà ta vẫn nôm na mà vì rất đơn giản đây là cách gọi rất riêng của cánh lính đảo Trường Sa với con vật nuôi  được đưa từ đất liền ra đảo. Không như ở quê mộc mạc với những con đốm, con mực, con vện, con vàng, cún con, cún chị, hoặc có vẻ chữ nghĩa hán danh những khuyển, những cẩu, những cầy… Cũng không giống như ở phố thị người ta sang làm sang với những tên  mi nô, mi sa, lai ca, mích miếc, tiểu tiểu, bối bối…đủ danh gọi tây tàu.

Lính đảo Trường Sa hầu như gọi chung cho cả đàn chó nuôi trên đảo là Tuất nghe ngồ ngộ,  thân thiện, vừa sang không kém tên tây, vừa dân giã như vàng, như mực ở quê nhà. Nghe có lý, nhưng đó chưa phải là cái lý chính thức để lính Trường Sa hoán đổi tục danh nhà chó thành tên chữ theo con giáp thứ 11 trong bộ  12 con giáp. Ấy là bởi ngoài cái tên chung cho cả đàn, mỗi con chó trên đảo đều được cánh lính thân thiện đặt hẳn cho một cái tên người. Kể chuyện này, thay mặt những người lính đảo xa nhà, tác giả thành thật  xin mọi người, đặc biệt là các nữ diễn viên, ca sỹ lừng danh và xinh đẹp hãy cảm thông, đừng hờn dận nếu như  tên mình đã được những chàng lính đảo chọn đặt cho mỗi anh chị Tuất yêu quý vốn là thành viên không thể thiếu được ở quần đảo Trường Sa. Vâng, phải là những tên ca sỹ, diễn viên nổi tiếng được lính hâm mộ mới có cơ được chọn để đặt tên cho các anh chị “Tuất” của họ. Xin kể chuyện hôm đến đảo Co Lin, vừa bước chân lên bờ, anh chàng trực ban đảo sau cái bắt tay bỗng gọi với vào trong nhà:

– Nào, em Diễm Hương đâu, ra đón khách! (?)

Ngờ ngợ, nhưng rồi không hề  có cô, có chị ,có em gái nào ra đón khách, ngoài một chị “Tuất”  ngực trần đủng đỉnh bước ra. Cũng lại anh chàng trực ban đảo nhắc nhở:

–         Khách quý ra đảo, sao em Diễm Hương không  đưa con ra chào khách!

Cứ như xiếc,  ngay sau lời nhắc nhở, “chị Tuất” có cái tên Diễm Hương mĩ miều vội vàng quay  vào nhà trong, dùng miệng “gắp” lần lượt mấy anh Tuất con ra thả trước mặt khách rồi lặng lẽ đến dụi đầu nũng nịu, trông rất đoan trang, thuỳ mị. Chừng như cảm được cái sự đồng cảm của khách, chị “Tuất” Diễm Hương  còn dạn dĩ nghếch mũi lên “thơm” và không quên  liếm mặt khách như thể  thân lắm, quen lắm, khiến anh bạn cùng đi trong đoàn cũng bắt chước ôm đầu một chị  Tuất  khác có cái tên Thuý Nga mà vuốt ve. Chợt hiểu, tại sao cánh lính đảo không gọi chó theo tục danh mà gọi trại tên chữ là anh Tuất, chị Tuất. Cũng bởi với mục đích nuôi các anh chị “Tuất” trước là để nơi đảo xa  vừa có tiếng sủa gâu gâu thay cho tiếng gà ò ó o, cho vui đảo. Sau nữa là tăng thêm đạm vào khẩu phần ăn nuôi dưỡng sức quân giữa bốn bề sóng nước trùng khơi. Vậy nên mỗi khi đưa các anh chị “Tuất” lên đĩa, lên mâm làm cái nghĩa vụ nuôi quân, dưỡng lính vẻ vang, người lính đảo đã cũng rât trân quý gọi đó là các anh chị “Tuất” theo tên chữ trong vị thứ 12 con giáp thay cho cách gọi theo tên đã đặt riêng cho các anh chị họ nhà “Tuất” ở Trường Sa.

Vâng! Những anh chị “Tuất” ở Trường Sa, đó là cách gọi chung cho cả một bầu đoàn thê tử cháu chắt chút chít nhà… chó được các chiến sỹ ở  các đảo trên quần đảo Trường Sa nuôi và hết đỗi cưng chiều. Lần hồi nhớ lại những ngày theo hải trình thăm các đảo trong quần đảo Trường Sa, dù đến với đảo chìm, hay đảo nổi… mỗi khi xuồng chúng tôi cặp gần bờ đã thấy những người lính đảo trong vai chủ nhà ra tận mớp sóng  đón khách, và bên cạnh những người chủ của đảo, lúc nào cũng xuất hiện những anh chị em nhà “Tuất” lớn nhỏ chầu hẫu bên cạnh,  nghếch mõm về phía xuồng chở khách với vẻ thân thiện, thậm chí có con con còn nhảy cỡn lên biểu  lộ  sự mừng rỡn thái quá. Càng không thể ấn tượng hơn, sau những ngày cùng các “chủ áo lính” đón tiếp khách, là khi đoàn khách rời đảo về lại đất liền, những anh vàng chị mực họ nhà tuất còn chủ động lao xuống nước, bơi cả gần hải lý tiến chân khách trong bịn rịn, lưu luyến  khiến người ở người về rơi nước mắt.

Còn nhớ một kỷ niệm khó đến không thể quên như vậy ở Trường Sa. Ây là hôm đến đảo Đá Thị , khi xuồng khách vừa rời đảo để ra tàu  tiếp tục hải trình, đã  thấy bên cạnh tốp cán bộ chiến sỹ nhà đảo đang đứng thành hàng tiễn khách, một chú vàng xăng xái dẫn đầu mấy anh chị tuất rời khỏi hàng quân lao ra tận mớp sóng , rồi cứ thế mải miết bơi theo hướng xuồng. Sóng dậy, triều lên…giữa mênh mang sóng nước, mấy anh chị tuất do một anh vàng dẫn đầu  cứ lóp ngóp, vừa bơi vừa đợi nhau, dìu nhau theo hướng xuồng khách  ra phía gần  bờ xanh biên đảo..Sau một vòng bơi bìu níu quanh xuồng, chú vàng đầu đàn  mới chịu dừng lại, quẫy chân bơi tại chỗ, ngước đôi mắt ươn ướt về phía khách khiến tất cả xuồng ai nấy đều nhạ nhòa  nước mắt.

Gạt nươc mắt ghi lại  hình ảnh những anh chị tuất cứ xa dần xa dần thành những chấm vàng nhỏ dần trên nền sóng nước xanh màu ngọc bích đã không thể cầm lòng, để rồi ám ảnh mãi trong tôi là  đôi mắt chú vàng với câu lục bát thay lời :

Ra về nhớ mãi mắt vàng

Cứ ươn ướt giỡ mênh mang biển.

Trường Sa 1/2004 – Nha Trang xuân Mậu Tuất 2018

                                                                                                     Lê Bá Dương

 

 

Phản hồi

Nhập bình luận
Nhập tên bạn